Seoul 08:24 - Paris 01:24
Múi giờ chênh lệch bảy tiếng, cách nhau mười hai tiếng ngồi máy bay, Huang Renjun và Lee Jeno cãi nhau.
"Em phải biết lo cho bản thân đi, tốt nghiệp là việc quan trọng, sự nghiệp không nên trì hoãn đâu."
Lee Jeno đang trong quá trình chuẩn bị những bước cuối cùng cho luận án tốt nghiệp, bướng bỉnh cãi lời: "Em chính là lo cho bản thân đây, em kéo dài thời gian thêm một chút là được, em muốn có anh bên cạnh là sai hay sao?"
Huang Renjun đưa tay đỡ trán, dựa người vào cạnh cửa sổ khách sạn, một giờ sáng, anh đáp máy bay cách đây ba tiếng, sắp xếp mọi thứ xong liền nhắn tin cho Lee Jeno, không ngờ cậu lại bảo rằng em sẽ hoãn tốt nghiệp cho đến khi anh trở về.
Huang Renjun tức tốc bấm máy gọi, không biết Lee Jeno lại dở chứng cái gì, đây là khoảng thời gian vàng, hơn nữa Lee Jeno còn đang nhận được rất nhiều lời mời đến từ những trường điểm trong thành phố, chỉ đợi cầm thêm một tấm bằng tốt nghiệp nữa thôi là lập tức có thể đi làm. Vì cớ gì mà lại phải hoãn lại?
"Jeno à, nghe này, anh biết em thích cảm giác nghi thức một chút, thích mọi thứ hoàn hảo nhưng không phải lúc nào cũng được như thế, trong cuộc sống phải biết linh hoạt một chút, nghe lời anh, được không?"
"Em không biết, em sẽ tìm cách, anh hiểu em thích sự hoàn hảo mà, em không muốn làm qua loa."
Cãi nhau qua lại đến hơn hai giờ sáng, to tiếng đến mức cậu bạn nằm phòng bên cạnh phải sang gõ cửa hỏi Huang Renjun có chuyện gì không. Huang Renjun bịt loa điện thoại, mỉm cười cứng nhắc bảo bạn không sao đâu, mình chơi game bị thua thôi. Anh đưa tay đẩy cửa sổ, vươn người ra bên ngoài, cảnh đêm ở Paris rất động lòng người, hơn nữa đây còn là khách sạn nơi trung tâm thành phố, xung quanh lấp lánh ánh đèn vàng, đường phố vắng vẻ tĩnh mịch, hít một ngụm khí lớn lấy sức, tiếp tục khuyên nhủ Lee Jeno vài câu nhưng không thể thu được kết quả. Lee Jeno càng nói càng bướng, ngồi máy bay cả nửa ngày, sáng ngày mai còn có lịch trình phải xuất phát sớm, cơn mệt mỏi trải đều khắp toàn thân, Huang Renjun không nhịn nổi bực mình, vô tình gằn giọng mắng Lee Jeno.
"Em trưởng thành một chút được không, nghĩ cho mình đi, đừng vịn vào anh mãi như thế, chúng ta còn bao nhiêu cột mốc quan trọng trong đời có thể cùng nhau trải qua, vì làm sao cứ cứng đầu như thế hả?"
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, mãi sau tiếng hít thở nặng nhọc lại vang lên Huang Renjun mới nhận ra mình vừa hồ đồ nói gì, vội vàng lên tiếng: "Jeno anh không--"
"Huang Renjun, em vì coi anh là người nhà nên mới đợi anh."
"Jeno à, không phải--"
Giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, Lee Jeno thở dài: "Anh mệt rồi thì nghỉ đi, em phải làm bài tập đây."
Nói xong liền lập tức cúp máy.
Paris luôn được mệnh danh là thành phố của tình yêu, ai đến đây rồi cũng sẽ cảm nhận được năng lượng mãnh liệt ấy tỏa ra từ mọi ngóc ngách trên phố, từ chân tháp Eiffel đến những tòa nhà cổ kính, ngay cả một góc đèn đường cũng có thể tạo nên một khung cảnh lãng mạn toát lên tư vị của tình yêu. Thế mà ngay giữa lòng thành phố mộng mơ ấy, có một kẻ thất tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Vlog dài 23 phút 7 giây
Hayran KurguSinh viên sư phạm Lee Jeno x Vlogger Huang Renjun Pairing: NoRen, một chút JaeDo "Anh Renjun không thương em nữa rồi..."