Tác giả: 灼蒙
Tên truyện: 分手? 都是假象~
---
Phòng nghỉ của đêm hội Weibo
"Chiến ca, sao hôm nay anh lại không để ý em? Rõ ràng hôm tinh quang đại thưởng hai ta vẫn còn rất tốt mà!" Vương Nhất Bác ngồi trên ghế bĩu môi, ngẩng đầu lên hỏi người trước mặt
"Việc này không giống nhau. Nhất Bác, em cũng thấy rồi đấy, hôm nay chúng ta không nên tương tác với nhau" Tiêu Chiến nhẹ giọng nói
"Có cái gì mà không giống nhau! Ngay cả tương tác bình thường cũng không được sao? Em với anh Nghệ Hưng có tương tác mà. Anh cùng với chị Dương Tử cũng đang hợp tác, không phải là nên tránh hiềm nghi hay sao? Hơn nữa lúc em nhìn anh, anh hoàn toàn không để ý đến em, không chừng người khác sẽ dựa vào chi tiết ấy để hắc anh!"
"Nhất Bác, em cũng biết thời gian sau A Lệnh sẽ vô cùng nhạy cảm, việc này đương nhiên sẽ không giống như lúc trước. Được rồi cún con, đừng nháo nữa, chúng ta vẫn còn lịch trình, ở lại đây một chút có được hay không?"
Tiêu Chiến nhìn người đang cúi đầu trước mặt, cảm thấy không ổn, vội vàng ngồi xổm xuống nhìn, phát hiện ra bờ vai của bạn nhỏ đang run rẩy, châu sa trong mắt không ngừng rơi xuống. Làm Tiêu Chiến vô cùng đau lòng mà ôm người vào ngực dỗ dành
"Sao lại khóc rồi cún con? Ngoan nào, không khóc không khóc nữa nha"
Người trong ngực không lên tiếng, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cảm giác ẩm ướt ở cổ áo
Một lát sau, Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, chậm ra đẩy Tiêu Chiến ra, thuận tay lau lau mắt, nghiêm túc mở miệng "Chiến ca, em đã sớm rời khỏi nhà mà sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, mọi thứ trải qua sau khi xuất đạo đều khiến em thiếu cảm giác an toàn. Cho nên em muốn nói..."
"Cún con, em muốn...muốn nói cái gì?" Trực giác của Tiêu Chiến mách bảo rằng điều mà bạn nhỏ sắp nói tuyệt đối là điều mà mình không muốn nghe thấy
"Cho nên, em muốn nói" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mắt vẫn ẩm ướt "Chúng ta nên tách ra đi"
"Em...em vừa nói gì chứ?" Tiêu Chiến cảm thấy vừa nghe được câu nói này, nhịp đập của trái tim liền chậm đi nửa nhịp
"Thật ra em đã suy nghĩ về việc này rất lâu, không phải là em không yêu anh, cũng không phải là nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, chỉ là do em không có cảm giác an toàn. Hơn nữa em biết, anh đã vì em mà làm rất nhiều, chúng ta ở cùng với nhau, anh hẳn cũng rất mệt đúng không? Em nói quá thẳng thắn, mỗi lần phỏng vấn đều phải phiền anh cứu nguy. Ánh mắt của em quá chân thật, anh lúc nào cũng phải giả bộ không nhìn thấy. Em cảm thấy cũng vô cùng mệt mỏi…. Sự nghiệp của anh còn đang lên, em cũng biết là anh muốn làm tốt nhất có thể, cho nên, tách nhau ra là lựa chọn tốt nhất, nếu anh không mở lời được thì em nói là được rồi"
"Chiến ca" Vương Nhất Bác giang tay ôm lấy người trước mặt, không dám nhìn thẳng vào hốc mắt đang phiếm hồng của anh "95 điểm trời định kia, vẫn là không thể ngăn nổi 5 điểm sự đời. Tiêu Chiến, chia tay đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[战山为王] Ở đây có oneshot và shortfic nè!
FanfictionỞ đây chứa những chiếc oneshot và đoản bé xinh🍃 Thể loại: Ngọt, ngọt và ngọt