Vương Nhất Bác ngồi đung đưa trên xích đu, gió mùa thu xào xạc thổi mang theo những niềm ưu phiền. Người ta nói mùa thu là mùa thích hợp nhất để tỏ tình, gió cùng với lá vàng tạo ra một khung cảnh lãng mạn. Vậy mà giờ đây, khung cảnh này lại dùng cho việc chia tay một mối tình 3 năm
Anh ấy đến rồi! Vẫn là chiếc áo khoác dài mà cậu chọn cho anh lâu rồi, chiếc khăn choàng do chính tay cậu đan. Những món đồ tuy cũ, nhưng nếu nó có ký ức của cậu, anh sẽ luôn luôn giữ
Anh ấy chạy đến, mặt cắt không còn giọt máu, có thể nhận ra vừa rồi chạy rất gấp. Hốc mắt Vương Nhất Bác từ khi nào đã đỏ lên
"Sao thế em? Sao lại gọi anh ra đây" Sau khi nhịp thở ổn định hơn, anh ấy mới từ tốn hỏi
Cậu từ từ đứng dậy, nước mắt chảy dài trên gò má. Anh ta liền vội vã tìm khăn tay lau nước mắt cho cậu. Anh ấy vẫn luôn ấm áp như thế, hỏi làm sao cậu có thể buông đây?
"Chúng ta chia tay đi" Vương Nhất Bác thốt lên, tay liền siết chặt thành một đoàn, gân xanh liền nổi lên
"Em nói gì vậy? Tại sao lại chia tay? Không phải giữa chúng ta rất tốt sao?" Anh ấy hoảng hốt hỏi, động tác trên tay bỗng ngưng trệ "Anh đã làm gì sai à? Em nói đi, anh sẽ sửa mà, xin em đừng bỏ anh!". Anh ấy liền nắm chặt tay cậu
Anh ấy bắt đầu khóc rồi, lòng Vương Nhất Bác bỗng nhói lên từng hồi
"Không, anh không sai. Là do chúng ta không hợp, em không phải là con gái, không thể sinh con nối dõi cho gia đình anh" Vương Nhất Bác run run nói, mấy ngày trước mẹ của anh đã đến tìm cậu. Bà cầu xin cậu hãy buông tha cho con trai của bà, bà ta bảo làm vậy là trái với luân thường đạo lí. Vương Nhất Bác và anh đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau, vậy mà giờ đây vì hai tiếng 'gia đình', lại phải buông bỏ đối phương. Giờ cậu chỉ còn cách thực hiện nguyện vọng của bà ấy
"Không, anh không cần con, anh chỉ cần em. Cún con, đừng bỏ anh mà!" Anh ấy bỗng nhiên hoảng loạn, câu từ loạn xạ, chỉ mong có thể giữ được người trước mắt
"Hay chúng ta bỏ trốn nhé! Đến một nơi không ai biết, làm những gì chúng ta thích, không còn sợ ai nhận xét, đánh giá" Anh đã đi đến sự tuyệt vọng cuối cùng
"Ok anh luôn"
"CẮT"
"Cái gì thế này?!?! Trong kịch bản rõ ràng bảo là cậu phải buông tay nam chính ra, lắc đầu rồi bỏ đi"
"Ủa ngộ hen! Tự nhiên có một anh đẹp trai đi đến rủ bỏ trốn cùng, mà anh ta cũng ấm áp, ôn nhu dữ thần. Có ngu mới không chịu đi!" Vương Nhất Bác cãi lại
Đạo diễn: ....
Nam chính: ...
Tổ kịch bản: ....
Vương Nhất Bác đang là diễn viên thế hệ mới, cậu cảm thấy tình tiết này cũng thật máu chó quá đi, gì mà ngược luyến tàn tâm. Ngược gần nữa vòng trái đất với motip cũ xèm. Nếu bây giờ hai người cùng bỏ trốn, xong, hết phim rồi happing ending các kiểu
Đạo diễn bực tức lên, vứt cuốn kịch bản xuống, hậm hực bỏ đi
Vương Nhất Bác chỉ nhún vai không nói gì
.
.
.
.Ở phòng nghỉ cho diễn viên
Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa thư thả chơi game, bàn bên cạnh toàn là đồ ăn vặt mà cậu thích - đó là người yêu chuẩn bị cho cậu
Tên đạo diễn hùng hồ bước vào phòng, phong thái uy phong lẫm liệt. Hai tay chống nạnh, la lên "Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác bị gọi tên liền ngẩng đầu lên, trên mặt không có lấy một tia cảm xúc
Đột nhiên tên đạo diễn đó lăn đùng ra khóc lóc, vùng vẫy dưới sàn "Hu oaaaa, Vương Nhất Bác hết thương anh rồi, hu hu!!!"
Vương Nhất Bác: Nước đi này tại hạ không lường trước được...
Cậu nhìn tên người yêu đang chuyên tâm 'lau sàn nhà', bất lực mở miệng "Sao anh lại nói em hết thương anh?"
"Qua đây" Cậu gọi anh
Tiêu Chiến nhận được tín hiệu, liền nhào đến như một chú Husky khổng lồ, ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác
"Hu oaaa, tên kia dám gọi em là cún con, chỉ có mình anh được gọi thôiii" Tiêu Chiến uất ức mở miệng
"Kịch bản giao như thế thì anh ta làm theo thôi. Anh khóc lóc cái gì!" Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh, lên tiếng dỗ dành
"Em còn khen hắn đẹp trai, bộ người yêu em không đẹp hả" Anh vùi mặt vào eo cậu, nhỏ giọng nói, nghe ra đều là tủi hờn, giận dỗi
"Rồi rồi, người yêu em là đẹp trai nhất, không ai sánh bằng" Đùa, bạn trai cậu từng là Tiêu ảnh đế đại danh đỉnh đỉnh, nhan sắc chỉ có thừa chứ không có thiếu
"Thật không?" Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn, nước mắt nước mũi tèm lem
"Thật" Vương Nhất Bác lấy khăn tay lau lau nước mắt, đặt một nụ hôn ngay khóe mắt "Được chưa"
Tiêu Chiến lắc đầu, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn, được một lúc lâu mới chịu thả ra
Tiêu Chiến cười hì hì, đột nhiên vẻ mặt oan ức đó không cánh mà bay. Cậu quên, người yêu cậu từng là diễn viên...
"Anh mau cút. Bẩn hết bộ đồ của em rồi" Đến bây giờ cậu mới để ý, trên áo toàn là nước mắt của cái tên trước mặt
"Rồi rồi rồi, anh cút" Tiêu Chiến khúc khích cười, hôn một cái chóc lên má người yêu nhỏ rồi mới chịu rời đi
"Thật là" Vương Nhất Bác cười cười, thì ra là muốn kiếm cớ ăn đậu hũ của mình
Còn về phần Tiêu Chiến, sau khi được bạn trai nhà mình dỗ. Tâm tình bỗng chốc vui lên hẳn
"Nói với bên kịch bản, tôi muốn thay đổi nội dung. Song nam chủ sẽ bỏ trốn cùng nhau, à cho tôi thêm một cái kết buồn, thật buồn vào. Còn đoạn giữa mấy cô muốn làm sao thì làm"
"Tại sao thế? Không phải kịch bản trước đã rất tốt rồi sao?" Một nhân viên ở đó hỏi
"Vì người yêu tôi thích thế"
Tổ biên kịch: Anh ta là chủ đầu tư cho bộ phim này. Vì đồng lương ba cọc ba đồng, nhịn
Tổ quay phim: Ít có ác
Diễn viên quần chúng: Chúng tôi đi làm để có tiền cứ không có nhu cầu ăn cơm tróa
BẠN ĐANG ĐỌC
[战山为王] Ở đây có oneshot và shortfic nè!
Fiksi PenggemarỞ đây chứa những chiếc oneshot và đoản bé xinh🍃 Thể loại: Ngọt, ngọt và ngọt