Chỉ thích em

525 55 3
                                    

Tác giả: 杏酸杏

Tên gốc: 只喜欢伱

---

1.

Vương Nhất Bác cầm túi thức ăn, lại gặp phải cái thang máy đang bảo trì, đành phải chạy một hơi lên tận lầu năm. Gõ gõ cửa, mở ra là một người đàn ông, ngay lần đầu tiên gặp cậu liền bị anh ta thu hút.

Khuôn mặt quá tinh xảo, ngay cả vóc dáng cũng đều rất đẹp. Vương Nhất Bác há hốc mồm, suýt chút nữa là chảy nước miếng, cười hắc hắc, bộ dạng ngốc nghếch làm Tiêu Chiến thoáng nghi ngờ.

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra mình đang định làm gì, liền giao món đồ trong tay "Đồ ăn anh đặt ship, hẳn là chưa quá trễ, đúng không?"

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, nhận lấy, nhàn nhạt nói "Quên nói thang máy đang bảo trì, không cần phải vội vã như vậy".

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, làm nhân viên giao đồ ăn là công việc bán thời gian, nói là để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Nhưng thật ra là do thua cược với người bạn cùng phòng, phải thực hiện đúng lời hứa là làm nhân viên giao đồ ăn trong nửa năm.

Không ngờ khách hàng đầu tiên lại là một anh đẹp trai, quả là một điều may mắn. Vương Nhất Bác mừng thầm. Có chút ngượng ngùng mà cười cười, trong lúc nghĩ xem nên bắt chuyện như thế nào thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang muốn trở lại vào phòng. Trong thời gian ngắn cũng kìm nén mà không nói gì, muốn gọi lại nhưng cũng không biết nên nói như thế nào, lúng túng cười một tiếng "Nhớ cho một nhận xét tốt nha!".

Tiêu Chiến ừm một tiếng, sau đó đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác tiếc nuối lắc đầu, nhỏ giọng nói "Soái ca quả nhiên là cao lãnh, nếu như anh ta chủ động một chút có lẽ tình yêu sẽ đến" Trong đầu nghĩ đến hình ảnh không biết xấu hổ, không đứng đắn cười cười "Nếu như lại cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ cho anh nếm thử sự lợi hại của tôi. Hừ!".

.
.
.

Cũng không biết là quá có duyên với nhau hay không, mỗi ngày đưa đồ đều có Tiêu Chiến, sau đó thời gian càng ngày là chuẩn, mỗi ngày đơn hàng cuối cùng thế nào cũng có anh ta.

Vương Nhất Bác bỏ ra chút tâm tư, mỗi lần đưa đồ đều sẽ thêm vào bên trong túi một ít đồ ăn vặt hoặc đồ uống. Lúc Tiêu Chiến hỏi, liền bảo là do chủ quán đưa.

Ban đầu vẫn còn khách khí. Sau đó lại giống như đồng hương gặp nhau.

"Anh Tiêu, anh có ở nhà không, thức ăn ngoài của anh".

"Thức ăn ngoài, thức ăn ngoài, thức ăn ngoài, Tiêu tiên sinh ơi".

"Thức ăn ngoài đến rồi, thịt thăn hầm với khoai tây, rất ngon! Trên đường đi gặp phải những chú mèo hoang, nếu không phải là tôi đang chạy xe, chúng ở thể xếp hàng một hàng mà đi theo tôi".

"Tiêu Tiêu, anh Tiêu, anh Tiếu(*), đồ ăn của anh đến rồi này".

(*)Tiêu trong Tiêu Chiến là 肖, tiếu (cười) là 笑

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đỏ mặt thông qua mắt mèo ở trên cửa, vừa mở cửa, Vương Nhất Bác mỉm cười, hai bên má mang theo hai dấu ngoặc nhỏ, đôi mắt to chớp chớp "Hừ!".

[战山为王]  Ở đây có oneshot và shortfic nè!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ