Tác giả: 楚辞. (Sở Từ)
Tên truyện: L'espoir fait vivre
-----
Lần thứ hai mươi lăm.
Vương Nhất Bác trong bóng tối nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra một mảng ánh sáng trắng.
Đây là lần thứ hai mươi lăm mà cậu mất ngủ trong tháng này.
Cậu dò dẫm từ trong ngăn kéo của tủ đầu giường, lấy ra bình thuốc ngủ, đổ hai viên ra lòng bàn tay, lấy nước lạnh uống vào.
Thần trí dần dần mơ hồ, cậu chẳng biết đã rơi vào mộng cảnh từ lúc nào.
Trong mơ, cậu gặp một người.
Người kia ở trước mặt cậu quỳ một gối xuống, một tay vuốt ve gương mặt của cậu, giọng nói ôn nhu như là tháng tư ở Nam Phong, "Không sao, chẳng mấy chốc tôi sẽ tới tìm em."
Chỉ là một câu nói ngắn ngủi, khi cậu mở mắt ra, trời cũng đã sáng.
Lúc trợ lý tới đón cậu trông thấy khí sắc không tốt, hỏi: "Nhất Bác, tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt sao?"
Cơ thể cùng tinh thần đồng thời mệt mỏi để ngay giờ phút này khiến cậu sinh ra một loại ý nghĩ sa đọa, cậu thấp giọng đáp: "Có chút."
Khoảng thời gian này lượng công việc quả thực rất lớn.
Vương Nhất Bác dựa vào chiếc gối tựa đầu mềm mại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Cảnh vật phồn hoa nhanh chóng hiện ra, ở bên ngoài vừa náo nhiệt vừa nhàm chán, cậu như bị nhốt trong một chiếc lồng chim nhỏ, khao khát muốn trốn chạy, nhưng lại bất lực.
Cậu đột ngột lên tiếng: "Hôm nay là ngày mấy?"
"Hai mươi tám tháng bảy."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Trợ lý tiếp gọi điện thoại cho nhân viên công tác vào buổi xế chiều, cậu ta tạm thời bị công ty triệu hồi một lần, người đại diện mới vừa từ văn phòng đi ra, liền nhận một cú điện thoại.
"Nhất Bác té xỉu?"
Người đại diện đang bưng cà phê từ nhà bếp đi ra, nghe vậy lông mày nhíu chặt lại: "Ở đâu, tôi cùng cậu đi một chuyến."
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là ở bệnh viện.
Cậu mở to hai mắt, chờ cho mắt thích nghi với ánh sáng trắng.
"Không nghỉ ngơi cho tốt, bị hạ đường huyết."
Cậu ngẩn người, âm thanh này thật quen tai.
Gương mặt của người đàn ông thu vào tầm mắt cậu.
Đó là một gương mặt vô cùng tinh xảo, hoàn toàn có thể xuất đạo thẳng. Đường nét góc cạnh của hắn rõ ràng, mặt mày thâm thúy, dưới môi có nốt ruồi nhỏ.
Nam nhân thấy cậu tỉnh lại liền cười với cậu một tiếng: "Cậu tỉnh rồi à, tôi là bác sĩ tâm lí của cậu, Tiêu Chiến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[战山为王] Ở đây có oneshot và shortfic nè!
FanfictionỞ đây chứa những chiếc oneshot và đoản bé xinh🍃 Thể loại: Ngọt, ngọt và ngọt