Lover (Coffee for u)

308 26 0
                                    


“Xin chào tất cả các các em học sinh đã có mặt ở đây ngày hôm nay, thầy là hiệu trưởng - đại diện cho ban giám hiệu nhà trường muốn phát biểu đôi lời đến các em....”

Ôi trời! đây không phải là bài phát biểu mà thầy đã nói vào năm ngoái hay sao, có vẻ như nó đã được sao chép lại. Biết sao được, bài văn dài ngoằn ấy là kết quả ba tiếng công sức của thầy cơ mà – hoặc ít nhất nó là điều mà thầy đã nói. Cứ tận dụng triệt để để không phải tốn công viết thêm vài tờ A4 mà cá chắc rằng sẽ chẳng ai nghe.

“Nhạt nhẽo”- cậu lẩm bẩm. Cậu là Vương Nhất Bác, tuy mới năm hai nhưng có vẻ giống như một đàn anh “trải đời” vào năm cuối vậy. Cậu cảm thấy rằng buổi phát biểu này thật sự là một sự nhàm chán có tổ chức. Nhưng công nhận là thầy hiệu trưởng trường cậu quả thật khá kiên nhẫn, có vẻ thầy đã đặt nhiều cảm xúc vào màn phát biểu của mình.

“Thậm chí còn không cần nhìn giấy, không phải là do nó quá cảm xúc, chỉ đơn giản là vì nó đã được phát biểu ròng rã bao năm trời” - một đàn anh gần đó than vãn.

Ồ, ra là thế…

Vương Nhất Bác vẫn không tin được rằng mình đã dành hẳn năm tiếng đồng hồ cuộc đời mình chỉ để nghe người thầy đáng kính của mình phát biểu bài văn dài bốn mặt giấy liền. Cái bàn tọa của cậu có vẻ không ổn – đó là hậu quả của việc ngồi một chỗ suốt mấy tiếng liền, còn ghê gớm hơn cả kỳ thi tuyển sinh mà cậu đã phải trải qua cách đây vài năm.

Rời khỏi hội trường nhộn nhịp – chỉ là đối với học sinh mới. Cậu cảm thấy như mình đã được sống lại thêm một lần. Ôi cậu cảm thấy khá hối hận với việc đi dự buổi khai trường này, nếu như buổi sáng cúp và ôm ván trượt lượn vài vòng có phải sẽ đỡ nhàm chán hay không.

Hoặc cậu có thể đến quán cafe và ngắm anh người yêu của mình.

.

.

.

Trên đường đi ra khỏi trường là một khung cảnh khá náo nhiệt, các học sinh mới đang làm quen, kết bạn với các đàn anh đàn chị. Và đại đa số đều vì lôi kéo mối quan hệ hòng làm càn, hoặc ít nhất là để sống yên thân trong cái nơi cũng không mấy tốt đẹp này – dù nơi này mang tiếng là môi trường giáo dục hiện đại.

Không bất ngờ lắm khi còn có vài cô nhóc đến xin wechat của cậu. Những nữ sinh từ năm hai đến năm cuối gần đó chỉ cười – một nụ cười chua xót vì họ đều biết kết cục của các cô nhóc ấy. Một là bị bơ đẹp, hai là…vẫn bị bơ đẹp. Và có vẻ như kết quả đúng như họ dự đoán, Vương Nhất Bác nghe xong thì chỉ lách mình lướt qua các cô nhóc mới lớn, không hề có ý nhìn lại, làm vỡ mộng thiếu nữ.

Biết sao được đây, đi xin Wechat của người đã có người yêu? Mơ à.

Vẫn là trên con xe đạp Martin 107 của mình mà vi vu đến chỗ người yêu, cậu lướt qua hàng cây xanh rì rào đang đung đưa theo những cơn gió. Thời tiết có vẻ không nắng như những hôm trước, mà đã dần se lạnh. Những tán cây xanh mơn mởn cũng đã điểm vàng, báo hiệu cho một mùa thu sắp đến với thành phố nhộn nhịp này.

Cảm giác các cơn gió nhẹ lùa qua khe tóc khiến cậu cảm thấy khoan khoái, mùa thu sắp đến. Đây là khoảng thời gian mà Vương Nhất Bác thích nhất trong năm, nó không màu mè như mùa xuân, không gắt nắng như mùa hạ, cũng không lạnh đến thấu xương như mùa đông. Cảm giác cái lạnh dìu dịu, thời gian nhè nhẹ trôi, không gian yên bình, lẳng lặng như những chiếc lá vàng khô chầm chậm rơi xuống đất, không hối hả.

Chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê nho nhỏ, biển hiệu mang hai chữ Thanh Xuân được viết tay và trang trí với một ít hoa anh thảo xanh.

Như một thói quen, cậu đậu chiếc xe ở nơi quen thuộc rồi ung dung tiến vào bên trong.

Nơi này mang đậm vẻ tươi mới, cả không gian như hòa quyện với thiên nhiên. Những đóa mẫu đơn mà cậu với người yêu vừa mua hôm trước giờ đang khoe sắc trên những chiếc chậu màu ngọc lục bảo.

Không khí vô cùng sạch sẽ, quán hiện tại chỉ có lác đác vài vị khách đang nhâm nhi món đồ uống của mình. Vương Nhất Bác ngó qua ngó lại hòng tìm bóng dáng bạn trai mình, nhưng lại chẳng thấy đâu. Ở trong quán giờ chỉ có độc một nhân viên nhỏ đang đứng ở quầy pha chế, người này là lần đầu tiên cậu gặp. "Có lẽ là nhân viên mới ở đây" - cậu thầm nghĩ.

Vương Nhất Bác mỉm cười tiến đến quầy thu ngân.

.

.

.

.

Lúc Tiêu Chiến trở về quán cafe cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau. Cánh cửa vừa bật ra, đồ đạc lỉnh kỉnh vẫn ở trên tay. Đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Nhất Bác đang nhàn nhã ngồi bấm điện thoại, trái ngược hoàn toàn với vẻ lúng túng tột độ của cậu nhân viên mới.

Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ mà đi vào bên trong, cậu nhân viên vừa thấy anh, đôi mắt liền sáng lên, tựa như nhìn thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình, vội vàng gọi "Ông chủ!".

Vương Nhất Bác vừa nghe liền quay phắt sang, cậu không nói gì, chỉ thầm nhếch miệng.

Tiêu Chiến đưa đống đồ trên tay cho Tiểu Minh - cậu nhân viên mới vừa mới nhận việc cách đây vài tiếng. Nhìn sang đống đồ uống được chất đầy trên bàn, lắc lắc đầu hỏi "Số nước này là sao đây?".

Tiểu Minh vội vã ôm đống đồ đi vào bên trong, sau đó lại chạy ra "Vị khách này bảo muốn thưởng thức món đặc biệt nhất trong quán. Tôi đã pha đủ mọi loại nước ngon nhất của quán, nhưng cậu ấy vẫn bảo là không phải".

"Phục vụ quá kém" Vương Nhất Bác đang bấm điện thoại, đến bây giờ mới ngước mặt lên nhìn.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đi vào bên trong lấy cái tạp dề màu ngọc lam đeo lên. Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng đó của Tiêu Chiến có chút chói mắt, đeo tạp dề thôi mà, có cần phải đẹp đến thế không? Đến cậu nhân viên còn chẳng đẹp bằng một góc nữa.

"Vậy quý khách muốn gì đây?" Tiêu Chiến đi đến chỗ cậu, nghiêng người chống tay lên thành ghế.

Vương Nhất Bác dường như đã quá quen với việc này, từ tốn nói "Phục vụ đặc biệt".

Tiêu Chiến không nói không rằng, chỉ hôn một cái lên trán cậu "Được chưa thưa quý khách?".

"Vẫn chưa nha, nhưng nếu hôn ở đây thì sẽ suy nghĩ lại", Vương Nhất Bác chỉ chỉ lên môi mình, mờ ám đáp.

"Sẵn sàng phục vụ".

À quên nói, Tiêu Chiến là người yêu cậu.

[战山为王]  Ở đây có oneshot và shortfic nè!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ