"Anh chuẩn bị cho em thêm ít quần áo chống thấm dính nước. Còn thêm ít thuốc cho em phòng trường hợp bệnh đau dạ dày lại tái phát. À, ở Trịnh Châu buổi tối lạnh lắm, thêm một tí khăn choàng cho ấm người, a thêm mấy miếng dán giữ nhiệt nữa"
Tiêu Chiến đang lúi húi dọn đồ, hết chọn cái này rồi cầm cái kia, quay qua quay lại khiến Vương Nhất Bác có chút chóng mặt
"Đủ chưa nhỉ?" Tiêu Chiến nhìn vào vali một lần nữa, kiểm tra xem xem coi có còn thiếu gì không
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh "Anh à, em đi cứu trợ chứ đâu phải đi du lịch, anh mang cho em nhiều quá kẻo phiền mọi người xung quanh"
"Tại anh lo cho em nên mới như vậy..." Tiêu Chiến ỉu xìu nói, bạn nhỏ nhà anh sắp về Hà Nam, bão lũ cứ kéo đến khiến anh lo chết đi được
Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, hướng Tiêu Chiến mà ôm lấy, anh cũng nhanh chóng phản ứng kịp, nhanh chóng choàng tay qua lưng cậu. Hai người ôm nhau, không nói một lời nào
"Hay là anh đi với em, ở đó nguy hiểm, anh lo lắm" Tiêu Chiến khẽ thủ thỉ, bất giác ôm cậu chặt hơn
"Không được, anh còn rất nhiều việc mà. Em sẽ không sao đâu, có thể tự chăm sóc tốt cho chính mình" Vương Nhất Bác bị ôm mạnh, có chút đau nhưng vẫn để yên cho anh ôm "Anh ngoan ngoãn ở nhà làm việc đi, sau này còn nuôi em"
.
.
.
.Sáng hôm sau Vương Nhất Bác dậy rất sớm, dọn dẹp thay đồ chuẩn bị lên đường. Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ tất bật, động tác cũng bất giác vội theo. Tối hôm đó, hai người ôm nhau thật chặt, như muốn lưu giữ lại hương thơm của đối phương, quyến luyến không tách rời
Tiêu Chiến chỉ có thể tiễn Vương Nhất Bác ở trước cửa, vì cánh phóng viên có thể rình rập bất cứ lúc nào
"Nhớ ăn uống đầy đủ, phải có sức thì mới có thể giúp đỡ mọi người, tuyệt đối không được bỏ bữa. Nhớ không được làm quá sức, mệt thì nghỉ một tý rồi hẵn làm tiếp. Cố lên! Anh biết bạn nhỏ nhà anh rất giỏi!" Tiêu Chiến như là gà mẹ, lo lắng đủ điều
Khóe mắt từ khi nào đã ửng đỏ, Vương Nhất Bác vứt balo xuống sàn, nhào vào lòng Tiêu Chiến, gục vào hõm cổ anh
Tiêu Chiến nghe người trong lòng thút thít, trong lòng khẽ nhói, ôm người chặt lại, như muốn truyền hết hơi ấm của mình cho cậu
"Hứa với anh, bình yên trở về"
"Em hứa"
.
.
.
.Vương Nhất Bác theo đội của Hàn Hồng lão sư, về Trịnh Châu, Hà Nam để cứu trợ nhân dân nơi đây
Có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc làm của Vương Nhất Bác. Có người ủng hộ cậu hết mình, có người thì bảo cậu làm màu, chỉ tổ vướng víu trong công tác cứu giúp
Nhưng Vương Nhất Bác không mấy quan tâm về việc này, bản thân cậu thấy đây là điều cậu nên làm cho quê hương cậu. Cậu khi về đây không phải với tư cách là một minh tinh, mà là một người con xa quê về để báo đáp cho quê hương mình
Sau nhiều ngày làm việc vất vả, mọi người liền quay sang ủng hộ cậu. Các bài viết, bình luận xấu về cậu không cánh mà bay. Người qua đường bất giác trở thành fan của cậu
"Đứa trẻ này, chính là dùng cả trái tim để giúp"
"Tôi không phải fan, nhưng thật tự rất nể phục cậu ấy"
.
.
.Tiêu Chiến nghe được những bình luận khen ngợi Nhất Bác nhà mình, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn hẳn. Bạn nhỏ nhà anh quá lương thiện, khiến cho mọi người xung quanh không thể không tôn trọng
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, là Vương Nhất Bác gọi
Tiêu Chiến không cần suy nghĩ, liền ấn trả lời "Alo, cún con"
"Chiến ca, hôm nay em đã cứu được rất nhiều người, phụ giúp mọi người tiếp tế đồ dùng. Mọi thứ ở đây có chút hỗn loạn, nhưng trên cơ bản là đã ổn rồi" Vương Nhất Bác phấn khích nói qua điện thoại
Tiêu Chiến phụt cười. Bạn nhỏ này rõ ràng không muốn cho mọi người biết những gì mình làm, vậy mà trước mặt anh lại luyên thuyên không ngớt, tỏ ý 'Anh xem xem em giỏi đúng không! Mau khen em, mau khen đi'
"Bạn nhỏ của anh chính là anh hùng của mọi người! Em là giỏi nhất" Tiêu Chiến cảm thấy, những lời anh khen vẫn còn chưa đủ. Hận không thể lôi cả một quyển tự điển ra tra mà khen lấy khen để
Khi thấy cảnh cậu lội nước, tiếp tế giúp đỡ mọi người, không ngại khó khăn. Anh đã đau lòng, nhưng hơn hết cảm giác tự hào còn nhiều hơn. Cậu đã lớn, đã có thể bảo vệ cho mọi người, là chỗ dựa vững chãi giúp mọi người vượt qua những con sóng gập ghềnh
"Hì hì, làm gì có" Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi gãi đầu
"Em có ăn uống đầy đủ không đó?"
"Có ạ, mọi người tuy bận rộn nhưng vẫn dành ra tý thời gian ăn. Hàn Hồng lão sư bảo phải ăn thì mới có sức" Vương Nhất Bác nói thêm "Hôm nay chúng em xuống tuyến đầu ở Tân Hương, sông Vệ Hà vỡ đê, hồ Mục Dã chảy ngược, đã hoàn toàn mất khống chế. Mọi chuyện thật sự rất hỗn độn! Nhưng bọn em cùng với cô Hàn Hồng đã cùng nhau góp một tý công sức, có chút cực nhưng cảm giác thật sự rất xứng đáng"
Tiêu Chiến thật sự đang vô cùng đau lòng, ban nãy anh lướt weibo của cô Hàn Hồng biết được đồ ăn thức uống đã cạn sạch, có bao nhiêu đã đem hết cho người dân địa phương rồi, còn bị cúp điện cúp nước. Vậy mà em nói rằng bản thân vẫn ổn, em ấy luôn như vậy, luôn âm thầm cố gắng, không sợ cực khổ. Anh cũng không muốn vạch trần chuyện cậu giấu anh, nhưng cũng có chút khó chịu vì bản thân mình không thể ở bên cạnh cậu lúc này
"Được. Có gì khó khăn gọi cho anh. Anh sẽ đến với em ngay lập tức, hãy nhớ em bảo vệ mọi người, anh bảo vệ em" Tiêu Chiến nói, trong giọng nói chất chứa đầy vẻ ôn nhu
"Em mau cúp máy đi, nghỉ ngơi lấy sức một tý. Cố gắng vì mọi người em nhé" Tiêu Chiến rất muốn nói chuyện thêm với cậu, nhưng anh hiểu rõ mọi thứ đang rất loạn, bạn nhỏ sau một ngày khẳng định là đã mệt lả người rồi
Một cỗ cảm giác ấm áp lan khắp người Vương Nhất Bác, cậu nhu thuận trả lời "Ừm"
"Thầy Tiêu à.... em nhớ anh nhiều lắm!" Nói xong cậu liền cúp máy, để cho đối phương ở đầu dây bên kia một trận đau tim
Tiêu Chiến mỉm cười "Vương Nhất Bác, em thật là..!"
Vương Nhất Bác, cho dù mọi người có nói về em như thế nào đi chăng nữa. Thì em vẫn là niềm tự hào của anh. Hãy làm những gì mà em cho là đúng, anh sẽ mãi mãi là hậu phương phía sau bảo vệ em
=========
Một mẩu truyện nho nhỏ về Chiến Bác trong khoản thời gian Vương Nhất Bác cứu trợ bão lũ ở Hà NamLưu ý: việc Vương Nhất Bác đi cứu trợ là thật, còn lại là trí tưởng tượng của toai
BẠN ĐANG ĐỌC
[战山为王] Ở đây có oneshot và shortfic nè!
FanfictionỞ đây chứa những chiếc oneshot và đoản bé xinh🍃 Thể loại: Ngọt, ngọt và ngọt