Tác giả: 灼蒙 (Chước Mông)
Tên truyện: 幸好
-----
Sau mấy tháng «Trần Tình Lệnh» công chiếu thành công, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bởi vì lý do công việc mà lại tụ tập cùng một chỗ, buổi tối sau khi quay tiết mục, cơm nước xong xuôi thì trở về khách sạn.
"Cái kia... Ngủ ngon nhé, Nhất Bác."
"Chiến ca!" Vương Nhất Bác lên tiếng gọi Tiêu Chiến lại.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em có thể đi vào bên trong phòng anh được không? Em...có lời muốn nói với anh." Vương Nhất Bác ồm ồm mở miệng, ngón tay trong lúc lơ đãng xoắn vạt áo.
Tiêu Chiến nhìn động tác trẻ con của Vương Nhất Bác, không nhịn được cười ra tiếng, ý định không muốn ban đầu cũng bị hòa tan đi đôi chút.
"Đương nhiên là có thể nha Vương lão sư!" Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa phòng, cũng làm ra động tác mời vào.
"Tiêu lão sư, lại bắt đầu phải không?" Vương Nhất Bác ra vẻ muốn đi đánh người, bị Tiêu Chiến cười né ra một bên.
"Được được, anh sai rồi, chúng ta đêm nay ngừng chiến."
"Hừ!"
ค้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้
"Được rồi, em muốn nói cái gì?"
"Chiến ca. . . Em. . ." Vương Nhất Bác cúi đầu, không biết nói như thế nào, tai lại càng ngày càng đỏ.
"Hửm?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trước mặt, trong lòng không khỏi sốt ruột, giống như có thể cảm giác được bạn nhỏ trước mặt có lời muốn nói.
"Chiến ca! Em thích anh! Là muốn cùng anh yêu đương kiểu kia! Anh có nguyện ý hay không! Có nguyện ý hay không cùng yêu đương với em!" Vương Nhất Bác nhắm hai mắt, nói một tràng những lời trong lòng rành mạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[战山为王] Ở đây có oneshot và shortfic nè!
FanfictionỞ đây chứa những chiếc oneshot và đoản bé xinh🍃 Thể loại: Ngọt, ngọt và ngọt