You(1)

369 28 2
                                    

"You" là bản thảo còn dang dở của một chiếc fic cũ. Nếu ai theo dõi Lem từ đầu có lẽ sẽ biết đến nó.

----

1.

Anh đã đeo chiếc mặt nạ giả tạo này quá lâu, vì anh cảm thấy thế giới này thật đen tối, nó như một đường hầm tối đen mờ mịt. Nhưng khi gặp em, anh biết được, anh đã tìm thấy lối ra khỏi đường hầm lạnh lẽo đó.

2.

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác

Anh gặp cậu lần đầu là ở bệnh viện, đúng vậy, cậu là bệnh nhân của anh

Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến đối với cậu chính là một bạn nhỏ cứng đầu

.
.

Ngày hôm đó là một buổi chiều mùa thu, gió se se lạnh. Tiêu Chiến gỡ mắt kính của mình xuống, như trút được gánh nặng, anh cảm thấy kiệt sức sau một ca phẫu thuật cướp lại sinh mạng của bệnh nhân từ tay thần chết

Tiêu Chiến là một bác sĩ, anh tốt nghiệp trường đại học y với một tấm bằng loại giỏi - đúng với những gì mà cha mẹ yêu cầu. Từ những ngày chập chững bước vào nghề đã làm cho các bác sĩ lâu năm ở đây coi trọng, anh giỏi, không kiêu căng ngạo mạn, tận tâm với nghề, được coi là hình mẫu bạn lí tưởng của các nữ bệnh nhân và y tá. Trong mắt mọi người, Tiêu Chiến chính là một con người hoàn hảo, không có chỗ nào để chê bai

Nhưng anh không phải như vậy. Tiêu Chiến chán ghét bản thân của mình, anh cảm thấy con người mình thật giả dối. Anh đã tạo ra một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo khiến mọi người lầm tưởng về mình. Tiêu Chiến cũng không biết, bản thân mình có mấy phần chân thật

Đã đến giờ tan ca, Tiêu Chiến sắp xếp lại hồ sơ và giấy tờ, dọn dẹp lại đống thư tình từ các nữ bệnh nhân. Đột nhiên có y tá đến báo có bệnh nhân mới, nhưng hiện tại các bác sĩ khác đang bận, ngỏ ý muốn nhờ anh qua xem một chút

Cho dù bác sĩ không phải là công việc yêu thích của anh, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mình phải có trách nhiệm với nghề, nên chộp lấy cái áo blouse đã được cởi ra cách đây vài phút, khoác bừa lên người

Bây giờ ngẫm lại, quyết định khám cho bệnh nhân cuối cùng là một quyết định đúng đắn, nhỉ

Bước vào căn phòng, đập vào mắt gã là hình ảnh một thiếu niên gầy gò, nhưng lại mang trong mình hơi thở của thanh xuân. Trên chân thiếu niên là một bầm tím, da cậu nhóc trắng, nên khi xuất hiện vết bầm tím ấy càng khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy chói mắt

Anh bước đến, nở nụ cười, vẫn là nụ cười máy móc ấy.

Thiếu niên không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu

Ánh mắt của Tiêu Chiến chuyển xuống dưới chân em, cẩn thận xem xét. Vết bầm khá lớn, tím tái đi, khẳng định là do không chịu đi bệnh viện sớm nên mới trở nặng

Anh nhờ y tá đem cậu đi chụp X-Quang, để xem có tổn hại gì đến bên trong cơ thể hay không. Đến khi có kết quả, không ngoài dự đoán của anh, bị mẻ xương chân

"Xương chân bị mẻ, nên ở lại đây hai tuần để phục hồi. Yên tâm, sẽ không để lại di chứng"

"Không cần, tôi muốn về. Bác sĩ cứ băng bó chân cho tôi, tôi cảm thấy vết thương này cũng chẳng đáng ngại" Cậu thiếu niên lần đầu tiên lên tiếng, âm thanh trầm thấp hòa lẫn chút giọng sữa chưa tan

[战山为王]  Ở đây có oneshot và shortfic nè!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ