Chương 01: Đêm đầu tiên (1/2)

4.8K 180 16
                                    

ⓉⒻ

Tả Hàng bị Mục Chỉ Thừa lắc cho tỉnh giấc.

Khi cậu tỉnh giấc, xung quanh vẫn còn những người khác đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà, Trương Trạch Vũ đang thử gọi từng người thức dậy.

Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhấc cổ tay lên nhìn thời gian một cái, mới phát hiện thế mà đã đến hai giờ chiều. Ký ức dường như vẫn dừng lại ở sáng hôm nay, mọi người cùng ngồi trên chiếc xe bus do công ty chuẩn bị sẵn, nói là phải đi ghi hình cuộc sống ngày thường trong vài hôm tới.

Có lẽ là do ngủ trên ván gỗ mấy tiếng đồng hồ, nên Tả Hàng cảm thấy chắc mình bị sái cổ rồi.

Cậu mơ mơ hồ hồ cử động cần cổ, muốn dùng tay xoa bóp một chút, lại sờ phải một thứ lạ lẫm-- không rõ từ khi nào trên cổ đã đeo một chiếc vòng kim loại cứng cáp.

Nhưng trước khi xuất phát, cậu nhớ rõ ràng mình vốn không đeo thứ này lên mà, không chỉ một mình cậu, cậu nhìn Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào đang nằm cách cậu không xa vẫn chưa tỉnh dậy.

Hình như tất cả mọi người đều đeo cái vòng thép kỳ quái này.

Tả Hàng nghiêng ngả đứng dậy, hoạt động gân cốt đang cứng nhắc, nhìn xung quanh, họ giống như bị vứt ở trong một căn biệt thự độc lập, vị trí trước mắt có lẽ là phòng khách ở tầng một, trần nhà ước chừng cao bằng một căn nhà hai tầng, bên ngoài cửa sổ sát đất là lùm cỏ dại mọc tươi tốt, ở nơi không xa dường như có một mảnh rừng nhỏ.

Trong nhà có cầu thang thông lên tầng trên, nhưng cũng không xác định có cụ thể mấy tầng. Tả Hàng thấy bốn góc trên trần nhà đều gắn camera hồng ngoại, đáy lòng lẳng lặng nhẹ nhõm hơn.

Chỉ là vẫn còn một vài nghi hoặc.

Từ khi nào công ty trở nên hào phóng thế nhỉ? Thuê căn nhà lớn như thế để họ ghi hình thường ngày?

Cậu sờ sờ túi áo--điện thoại đâu mất rồi, có điều cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm, khả năng cao là bị staff thu mất rồi. Nhưng không biết là vì sao, nhìn khắp xung quanh, cũng không thấy một ai cả, căn phòng to lớn chỉ thừa lại nhóm thực tập sinh bọn họ, đến balo hồi sáng mang theo cũng bị tùy ý vứt trên mặt đất.

Phòng tiếp khách bày ra hai chiếc sofa lớn làm từ da, nhưng đối diện nó lại không phải màn hình tivi, mà là một thứ giống như lò vi sóng mà cậu chưa từng nhìn thấy trong cuộc sống.

Lúc này, đám bạn cũng dần dần tỉnh giấc.

"Điện thoại của anh đâu mất rồi?" Chu Chí Hâm hỏi họ, "Lại là ai giấu thế hả?"

Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu nói, lần này thật sự không phải em, của em cũng mất rồi.

Chiếc "lò vi sóng" đó đột nhiên phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt, khiến tất cả đều giật mình.

Màn hình hiện lên những hoa tuyết trắng đen, đây là một chiếc tivi đời cũ.

Có sẽ lại là một dự tính gì mới mẻ chăng? Họ ngoan ngoãn tụ lại ngồi xuống sofa, màn hình tivi cũng ngừng lại, một hàng chữ chậm rãi gõ ra.

Dịch | TRÒ CHƠI MA SÓI - TF Gia Tộc/TF三代Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ