Chương 04: Ngày thứ hai (2/2)

1K 97 11
                                    

ⓉⒻ


Khi Tả Hàng và Đặng Giai Hâm cùng vào phòng ăn, bên trong đã ngồi rất nhiều người, có vài người đang ăn sáng, còn có người đang di chuyển nồi điện uyên ương màu đồng thau.

Trương Cực vẫn cười xán lạn hơn cả ánh mặt trời bên ngoài, nói "chào buổi sáng" với Tả Hàng, ngược lại thì Trương Trạch Vũ—— người ngồi bên cạnh cậu ấy chỉ cúi đầu ăn cháo, không thèm nhìn Tả Hàng một cái, nói chính xác hơn là không thèm ngẩng đầu lên.

Đây... lại là sao thế? Tả Hàng sờ sờ đầu mình, cậu chỉ ngủ mấy tiếng đồng hồ mà nhỉ? Không phải ngủ một ngày một đêm đâu nhỉ? Lại là dây thần kinh nào của Trương Trạch Vũ bị lỗi thế... hay là nói, lẽ nào mình mộng du, canh ba nửa đêm ra ngoài đắc tội em ấy rồi nhưng không biết gì hết?

Trần Thiên Nhuận đang chỉnh dây điện bị rối với nhau, nồi điện đó trông vô cùng cũ kỹ, cũng không biết họ lục tìm ở đâu ra, đến đây điện cũng là loại cũ nhất, thậm chí cũng không phải được bọc bằng nhựa, mà là loại chất liệu thô như vải nỉ.

Cái này thật sự còn dùng được sao? Tả Hàng không tin cho lắm.

Trần Thiên Nhuận thấy Tả Hàng đi đến, cũng gật gật đầu với cậu, xem như là chào hỏi. Cũng may tối qua một ngụm nói hết nhiều lời như thế, Tả Hàng cảm thấy, hiện nay bầu không khí giữa hai người họ cũng trở nên nhẹ nhõm ăn ý hơn nhiều rồi.

"Cái nồi lấy đâu ra thế?" Tả Hàng hơi tò mò.

"Thì Trương Trạch Vũ, còn có Trương Cực bọn họ," Trong tay Chu Chí Hâm cầm ổ cắm dài, trả lời cậu, "Hồi sáng sớm xuống tầng hầm, bảo có một vài món sắp hết tươi rồi, vừa hay trong tủ lạnh còn có mấy túi gia vị, chi bằng hôm nay mọi người nấu lẩu ăn luôn cho rồi."

Tả Hàng giờ mới nhìn thấy hai túi gia vị Haidilao lớn bày trên bàn, hơi cạn lời, cậu tiện tay lấy một túi lên, còn là vị bò tê cay, cậu cười: "Thế mà còn nuốt nổi Haidilao? Mấy em ấy có thú vui thật."

"Aiya... tìm vui trong khổ mà." Chu Chí hâm không quá để tâm cười cười.

Tả Hàng miệng nói muốn qua chỗ Tô Tân Hạo xem có gì cậu giúp được không, thuận thế đi vào bên trong.

Tô Tân Hạo một mình ở trong đó, cắt đồ ăn đâu ra đấy.

"Cần giúp gì không?" Tả Hàng hỏi cậu.

Cậu nghe thấy Tả Hàng đến rồi, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục bận rộn việc trong tay, đồng thời không quên sắp xếp nhiệm vụ cho cậu: "Được đó, anh đi ăn sáng trước đi, ăn xong tới rửa cải thảo nhỏ."

Tả Hàng yên tâm, mắt thấy thái độ và phản ứng của Tô Tân Hạo dành cho mình, dáng vẻ cũng không giống như tối qua đã nghiệm mình. Xem ra mọi thứ hôm nay đều sẽ rất thuận lợi phát triển. Tâm trạng vui vẻ bốc hai cái bánh bao còn nóng nổi trên bàn, lại lục tìm sữa trong chiếc thùng nằm trên đất, mới hài lòng đi ra ngoài.

Trong nhóm người bọn họ, có người không ăn cà chua, có người không ăn cay, cuối cùng hợp sức nấu một nồi gồm hai vị bò tê cay và vị cà chua thơm nồng.

Dịch | TRÒ CHƠI MA SÓI - TF Gia Tộc/TF三代Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ