ⓉⒻ
❤ Một vài lời được viết đằng trước: (của chị tác giả gốc)
Tôi cho rằng bản thân cũng xem là người làm việc rất hiệu quả, khi linh cảm đến thì vài ngày có thể viết ra một chương, mà trước mắt thì mỗi một chương đều dài hơn 10.000 từ. Vì thế xin mọi người khi giục ra chương mới thì dịu dàng một chút, vì tôi thật sự là kiểu người một khi lo âu thì không viết ra được gì cả.
❤
Tả Hàng vốn tưởng rằng bản thân vẫn sẽ tiếp tục mất ngủ, nhưng tuyệt đối không ngờ đến, đêm hôm nay cậu ngủ vô cùng thoải mái, hầu như là một giấc ngủ đến mặt trời lên cao. Cũng có lẽ là hai hôm nay cả tinh thần và thể lực của cậu đều cạn kiệt-- có điều, thế mà cũng chẳng có ai đến gọi cậu dậy.
Cậu bị đánh thức bởi ánh mặt trời khúc xạ chiếu vào từ khe hở trên rèm cửa sổ.
Có thể ngủ đến khi tự động tỉnh giấc, đến tâm trạng cũng cởi mở hơn, Tả Hàng ngồi trên giường duỗi người một cái, đeo chiếc đồng hồ nằm trên tủ đầu giường vào tay, lại tiện thể nhìn thời gian một cái-- hình như vẫn ổn, giờ mới vừa qua mười giờ mà thôi, cậu còn tưởng cậu sắp ngủ đến giữa trưa rồi chứ.
Từ sau khi vào căn biệt thự này, giấc ngủ đều phảng phất trở thành vật ngoài thân, chỉ ngủ nhiều thêm chút thêm thì lúc tỉnh dậy, tinh thần đã vô cùng thỏa mãn.
Tả Hàng "xoẹt--" một cái kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng bên ngoài rất tốt, bầu trời quang đãng, cho dù trong phòng mở khí lạnh điều hòa, nhưng sờ lên ô kính cửa sổ cũng cảm thấy ấm nóng.
Cậu vệ sinh cá nhân một lát, cố gắng học vài biểu cảm ngạc nhiên trước gương, nhưng cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ-- trông có vẻ hoặc rất màu mè, hoặc khoa trương quá đáng.
Cậu thở dài, gục mặt giống, khôi phục dáng vẻ tâm sự trùng trùng ban đầu... hay là... thôi cứ vậy bỏ đi nhỉ....
Cầu thang yên tĩnh, hình như chẳng có ai, cửa phòng hai bên trái phải đều đóng chặt kín.
Tả Hàng chuẩn bị xuống tầng một tìm đồ ăn, cũng tiện thể tìm xem người đi đâu hết rồi, không ngờ vừa đi đến cửa cầu thang thì thấy một người cậu không ngờ đến bên kia hành lang-- người đó quay lưng với cậu, đứng ở cửa nhà vệ sinh công cộng, không biết đang làm gì nữa.
"-- cậu làm gì thế?!"
Đặng Giai Hâm đang chuyên tâm muốn đóng cánh cửa có vấn đề về ổ khóa kia vào, tay cậu hơi dùng sức, Tả Hàng ở sau lưng đột nhiên gọi một tiếng dọa cậu giật cả mình.
Cậu quay đầu nhìn thấy Tả Hàng đã đến, hơi bất lực nói: "Cậu có thể đừng cứ đột nhiên kêu lên thế không." Nói xong thì quay đầu, tiếp tục chỉnh tay ổ khóa cửa trong tay.
"Tớ..." Tả Hàng nhất thời cũng không biết nói gì, "Vậy cậu lấm la lấm lét ở đây... rốt cục là làm gì thế?"
"Sửa cửa." Đối phương lời ít ý nhiều.
Công bằng mà nói, người mà Tả Hàng muốn trốn nhất đến nay e rằng chính là Đặng Giai Hâm, chỉ là bây giờ cậu thực sự rất tò mò: "Sao cậu từ trong đó ra thế? Bên trong là nơi nào vậy? Sao đến cửa cũng hỏng rồi?......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | TRÒ CHƠI MA SÓI - TF Gia Tộc/TF三代
Fiksi PenggemarTên gốc: 人狼游戏 Tác giả: Hộ Giang Li 扈江离 Bối cảnh: game ma sói, cuộc chiến trốn thoát Thể loại: toàn bộ đều là phản diện, máu me, bạo lực, có yếu tố đáng sợ Đôi chính: chủ yếu là nhân lang luyến (Hàng Nhuận), gặp đôi nào ship đôi đó Trình trạng: 9...