Chương 07: Đêm thứ tư (2/2)

917 83 6
                                    

ⓉⒻ

Không biết qua bao lâu, người đều đã đi hết. Trần Thiên Nhuận cúi đầu nhìn tay phải của mình, ngón trỏ cứng đờ, vừa nãy cậu không hề do dự chỉ vào Tô Tân Hạo, mắt thấy tay vẫn còn run liền vo thành nắm đấm.

Từ khoảnh khắc trò chơi bắt đầu, cậu thường hay mất hồn, không cách nào tập trung, nhưng có khi cũng sẽ bình tĩnh bất ngờ, ví dụ như một phút trước khi bước vào phòng hội nghị, cậu vẫn còn sót lí trí để an ủi Tả Hàng.

Nhưng bất kể là thoái thác cao siêu đến đâu, dường như cũng không chống lại được sự thay đổi khôn lường của thời cục, cậu thế nào cũng không ngờ, cuộc bỏ phiếu tối nay sẽ là cục diện thế lực tương đương như vậy, còn Chu Chí Hâm thế mà thật sự giống như Tả Hàng nghĩ, bất chấp đạo lí đứng về phía của Tô Tân Hạo.

Cậu nghĩ không thông.

Nhưng chính vào lúc nãy, cậu dường như lần đầu nhận ra một chuyện, đó chính là, cậu thật sự không thể quay lại được nữa.

"Em.... em sợ sao?" Giọng của Tả Hàng truyền đến từ đối diện, nghe giống như một người lạ vậy. Nhưng rõ ràng không có gì thay đổi cả, thứ ngăn cách giữa bọn họ cũng chỉ có không khí mà thôi.

"Bây giờ..... có một chút....." Trần Thiên Nhuận nhìn không chớp mắt vào lỗ hổng nhỏ bị sờn mòn trên mặt bàn, cho đến khi adrenalin trên người đều phai sạch, nỗi sợ mới vô thức xâm chiếm mỗi một sợi kinh mạch, những chuyện xảy ra lúc nãy cuối cùng cũng thoát khỏi mớ hỗn loạn trong tâm trí cậu.

(*) adrenalin: hormone trên người

——Họ chỉ thiếu chút nữa thôi là phải chết rồi.

Tả Hàng ngẩng đầu nhìn cậu ấy một cái, rõ ràng khóe mắt cậu ấy đỏ ửng rồi. Chỉ có điều, mấy năm nay, dường như cậu chưa từng thấy Trần Thiên Nhuận khóc vì chuyện gì cả.

Cậu cẩn thận suy nghĩ, trong trí nhớ, quả thực chưa từng có lần nào.

"Sợ thì em cứ khóc đi," Cậu di chuyển tầm nhìn, nhẹ giọng nói, "Không sao, anh không cười em."

Nhưng người đối diện nhìn cậu một cái, lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn không để nước mắt rơi xuống.

"Cậu có ý gì thế?" Tô Tân Hạo nắm cổ áo Trương Tuấn Hào, lôi cậu ấy từ phòng hội nghị ra ngoài, cả đường kéo đến góc nhỏ ngoài cửa.

Trương Tuấn Hào chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lưng bị va mạnh vào vách tường rắn chắc, không có bất cứ cái đệm nào, cậu không nhịn được ho vài tiếng, tầm mắt lại nhìn thấy Chu Chí Hâm cũng đã yên lặng chạy qua đây.

Vừa nãy, cậu không bầu Tả Hàng, cũng chẳng bầu Tô Tân Hạo.

"Hôm nay bầu anh ấy? Ngày mai có phải sẽ đến bầu tôi không?" Nắm đấm của Tô Tân Hạo bất ngờ nện vào bức tường trắng bên mặt cậu ấy, tiếng vọng âm ỉ chấn động, từ sọ não truyền đến toàn thân, "Tôi nói cậu nghe, tốt hơn hết là bây giờ nói rõ ràng ra đi."

"Tô Tân Hạo, cậu động não đi có được không?" Trương Tuấn Hào nói lời này, hai mắt nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm đứng bên cạnh, "Anh ấy rõ ràng có vấn đề..... cậu nghĩ thử xem, từ bắt đầu đến hiện tại, anh ấy làm được chuyện tốt nào chưa?"

Dịch | TRÒ CHƠI MA SÓI - TF Gia Tộc/TF三代Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ