Chương 08: Ngày thứ tư (2/2)

924 76 7
                                    

ⓉⒻ

Trần Thiên Nhuận gật gật đầu, kéo một cái ghế ngồi xuống. Mấy hôm nay, Diêu Dục Thần luôn chẳng muốn quan tâm ai khác, dáng vẻ cũng không thích ra ngoài. Vừa nãy cậu lên tầng hai gõ cửa phòng Diêu Dục Thần trước tiên, vì phòng nhóc cách cửa cầu thang không xa, sau đó mới là Trương Tuấn Hào, chỉ có điều.....

"Chuyện gì thế?" Không giống ngày trước, lần này, Diêu Dục Thần chỉ hé một khe cửa cho cậu.

"Tụi anh gói sủi cảo rồi," Trần Thiên Nhuận hỏi nhóc, "Cùng ăn không?"

"Tụi anh?" Diêu Dục Thần vô thức buộc miệng, "Anh và Tả Hàng?"

"......"

Trần Thiên Nhuận cảm thấy câu hỏi này của cậu, từ giọng điệu đến nội dung đều bất ổn, nhưng cậu lo mình nói nhiều sai nhiều, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào.

Cậu ngẩng đầu nhìn qua, thông qua khe cửa nhỏ bé đó, dường như tóm được chút thần sắc hăm dọa trên mặt Diêu Dục Thần, nó cứ thế xẹt qua, nhanh đến mức cậu không kịp chụp lấy, cũng không cho cậu cơ hội tiến một bước để xác nhận, đã lập tức biến mất không dấu vết.

Nhưng nhiều nhất cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt của người trong phòng, Trần Thiên Nhuận cũng chưa chắc khi cậu nói xong câu đó, thứ xẹt qua trên mặt liệu có phải là một tia thất vọng hay không?

"Mấy anh ăn trước đi....." Giọng điệu của Diêu Dục Thần lại khôi phục sự lễ phép và khách khí như ngày thường, "Em còn buồn ngủ, em ngủ thêm một lát."

"Em...." Trần Thiên Nhuận nhớ lại thân phận của mình và Tả Hàng, "Có phải em....."

"Em ngủ đây." Diêu Dục Thần cắt ngang cậu, nhóc chỉ trốn tránh tầm mắt của cậu.

Trần Thiên Nhuận hoàn hồn, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, câu vừa nãy cậu muốn hỏi, may là chưa nói hết. Nếu không dựa theo quy tắc trò chơi, cậu cũng không biết họ sẽ nhận phải trừng phạt thế nào.

"Vậy anh chừa lại cho em...."

Diêu Dục Thần cuối cùng nhìn Trần Thiên Nhuận một cái, không nói được cũng chẳng nói không cần, cứ thế đóng cửa lại trước mặt cậu.

Trương Tuấn Hào vẫn là dáng vẻ tâm sự trùng trùng, khi cậu mở cửa còn hơi kinh ngạc, dường như không ngờ đến Trần Thiên Nhuận và Tả Hàng sẽ đến gọi cậu cùng ăn cơm, nhưng cũng ngoan ngoãn theo Trần Thiên Nhuận ra ngoài.

Tầm mắt của cậu quét qua cánh cửa phòng hội nghị ở cuối hành lang, nhớ lại mọi thứ xảy ra lúc tối qua, trên cổ vẫn còn đau nhức.

Tả Hàng bảo hai người họ ăn trước đi, mình vào bếp canh nồi. Trần Thiên Nhuận thấy dáng vẻ như chưa ăn sáng của Trương Tuấn Hào, liền đẩy đĩa trước mặt mình qua cho cậu ấy, nói mình đợi ăn đĩa tiếp theo, sau đó lấy một tờ giấy gấp hình vuông từ trong túi áo ra, trải nó ra rồi viết lên đó.

Trương Tuấn Hào vừa ăn vừa nhìn cậu, Trần Thiên Nhuận trông như đang gấp viết một bức thư rất dài rất dài, có điều đề cập đến việc cá nhân nên cậu cũng ngại không hỏi nhiều.

Dịch | TRÒ CHƠI MA SÓI - TF Gia Tộc/TF三代Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ