Chương 09: Đêm thứ năm (2/2)

1.3K 74 10
                                    

ⓉⒻ

*

Tả Hàng ngủ đến mơ hồ, dường như nghe thấy có người gọi tên mình ở bên tai, tỉnh dậy mới phát hiện, cậu vốn không phải nằm ở phòng mình. Màn đêm buông xuống, bốn bề u ám, chỉ có chiếc đèn bàn trên bàn học vẫn còn sáng, cuốn sách đang mở toang đó, bất giác đã được chủ nhân của nó lật đến trang cuối cùng.

"Chúng ta nên đi rồi." Trần Thiên Nhuận nói với cậu.

"Được."

Tả Hàng ngồi dậy, đến phòng vệ sinh rửa mặt. Từ sau khi vào biệt thự, cậu chưa từng ngủ một giấc nào dễ chịu như hôm nay, nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ điện tử một cái, đã sắp 50 phút rồi.

Nhưng cũng khá tốt, cậu nghĩ, quay đi quay lại cũng chỉ có mấy câu đó, lừa gạt lẫn nhau, không có gì đáng nói nữa.

Nếu như có thể, Tả Hàng không muốn bước vào phòng hội nghị đó, thậm chí cậu cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong bọn họ nữa.

Cậu đứng giữa hai bên hành lang, nhớ lại mọi thứ trong mấy ngày qua, cánh cửa ở phía cuối đó, cũng là trạm đích của trò chơi này.

"Đi thôi." Tả Hàng nhìn qua, Trần Thiên Nhuận tắt đèn trong phòng, theo sau cậu đi ra ngoài.

Cậu thấy Tả Hàng ở phía trước quay đầu lại, nhưng lần này cậu biết, cậu ấy đang đợi cậu.

Đồng Vũ Khôn còn muộn hơn họ hai phút, dường như là đến đúng giờ, chỉ còn vài vòng nữa là kim giây chạm đến bảy giờ, cậu ấy mới thong thả đẩy cửa bước vô, ngồi vào vị trí của mình.

Tả Hàng cũng chẳng nhìn cậu ấy. Sự tồn tại của Đồng Vũ Khôn, mọi lúc đều đang nhắc nhở cậu về mọi thứ xảy ra mấy hôm nay, thiết nghĩ với Đồng Vũ Khôn mà nói, sự tồn tại của mình cũng thế.

Cậu cũng không muốn xem số phiếu, chỉ yên lặng say sưa nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, nghĩ về chiếc đèn mà cậu nhìn thấy khi vừa tỉnh giấc lúc nãy.

"Pặc——" một tiếng, màn hình cuối cùng sáng lên.

Đếm ngược một trăm hai mươi giây.

Trương Tuấn Hào sững sờ ngồi đó. Cậu đương nhiên biết, câu vừa nãy Chu Chí Hâm muốn nói lại thôi là cái gì, Chu Chí Hâm muốn cậu hãy bầu chết Tô Tân Hạo.

Máy giám sát bốn phía bao vây lại, anh không dám nói rõ suy nghĩ ngụy tạo phiếu ra, nhưng Trương Tuấn Hào đã nghe hiểu, cũng đã làm theo. Vì họ đều đang chờ đợi một ván bằng phiếu.

Trương Tuấn Hào tính toán, nếu tối nay mình bầu Tô Tân Hạo, vậy Tô Tân Hạo có ba phiếu, mà Tả Hàng cũng ba phiếu giống tối hôm qua.

Ai cũng không cần phải đi.

Chỉ cần thời gian càng kéo dài, hai người họ có thể sẽ nghĩ ra cách khác, như là lợi dụng góc chết nhỏ đó, mọi người cùng trốn ra ngoài.

Nhưng Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào đều không thể ngờ rằng, Diêu Dục Thần thế mà đã bầu rồi, lần đầu tiên từ trước đến nay—— nói thật thì, họ dường như đã sắp quên mất, còn có người như thế sống ở đây.

Dịch | TRÒ CHƠI MA SÓI - TF Gia Tộc/TF三代Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ