ⓉⒻ
Biệt thự nơi hoang dã, cho dù là đèn đuốc sáng rực, về đêm cũng luôn khiến người ta sợ hãi. Mười mấy người bọn họ tụ lại cùng nhau, thương lượng một lát, quyết định trở lại phòng nghỉ trước đó ở gần sảnh nhất, nửa đường ai muốn đi vệ sinh đều đi theo nhóm ba nhóm năm người.
Tả Hàng vẫn ngồi trên chiếc ghế trước đó, đối diện là Dư Vũ Hàm đang đổ hết tất cả đồ trong balo ra bước mặt, giống như đang tính xem gia sản đem từ nhà đến rốt cục còn bao nhiêu. Tả Hàng nhìn qua cảm thấy dường như hơi có lí, cũng lục tìm balo của mình-- Thực ra cậu thật sự cũng chẳng mang gì đến, thường thì đồ dùng sinh hoạt bình thường, bao gồm quần áo giày dép để ghi hình, staff đều sẽ giúp họ chuẩn bị hết, vì thế trong balo trừ bài tập hè mà công ty yêu cầu bắt buộc đem theo ra, thì là vài thứ linh tinh, còn có một túi nhỏ đựng đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Túi tiền chìa khóa đều an phận nằm trong túi khác, trừ điện thoại di động ra, tiền bạc cũng không ít.
Thực ra Tả Hàng nghĩ không thông, bắt cóc toàn bộ bọn họ đưa đến nơi quỷ quái này, lại giám sát họ chơi trò chơi, rốt cục là muốn gì chứ? Hay là lúc này ông chủ Phi ca của họ đã nhận được bức thư tống tiền không đưa tiền thì giết con tin rồi?
Cậu nhìn thấy Diêu Dục Thần ngồi cách cậu không xa đã bắt đầu làm bài tập toán rồi, nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt, Tả Hàng chốc lát không nhịn được muốn bóc phốt: "Hey, em còn giải đề được sao?"
Diêu Dục Thần giật mình, ngây vài giây, mới nhận ra Tả Hàng đang nói chuyện với nhóc.
Tả Hàng nhìn mắt nhóc đỏ ửng, lại càng giống một con thỏ.
Trong chốc lát, Diêu Dục Thần đột nhiên mất đi năng lực làm văn mà nhóc vẫn luôn xuất sắc, mọi chữ cái trong miệng đều bị moi từng chữ ra ngoài: "Đề toán... có thể làm... bình tĩnh..."
Tả Hàng đương nhiên không tin vào phán đoán này.
Lúc này còn giải đề toán chỉ sẽ khiến cậu càng thêm nóng ruột thôi.
Nhưng cả ngày này cậu đã ngủ đủ nhiều rồi, Tả Hàng nhìn góc phòng một cái, vài người đang cùng nhau ngủ rất ngon trên thảm len, lúc này cậu cũng không quá muốn gia nhập với họ. Rõ ràng bận rộn cả một ngày, nhưng lúc này đột nhiên lại nhàn rỗi đến chả có gì làm.
"Tả Hàng," Trương Tuấn Hào gọi cậu, trong tay cầm hai hộp bài, "Chơi đấu địa chủ không."
"Chơi!" Chơi bài có lẽ sẽ di chuyển sự chú ý một chút, cậu kéo ghế chạy đến, cẩn thận tránh khỏi Đặng Giai Hâm đang nghỉ ngơi, "Sao em còn đem theo thứ này thế?"
Trương Tuấn Hào nói lúc chiều lấy ra từ ngăn tủ nào đó, vẫn còn mới tinh, lớp vỏ cũng chưa xé.
Không rõ đánh bao nhiêu ván, Trương Tuấn Hào ngáp một cái, như chơi đến buồn ngủ rồi, cả đêm tay bóc bài của Tả Hàng cực kỳ thối, ngược lại càng đánh bài càng tỉnh táo.
Mắt thấy đến chín giờ rưỡi rồi. Chu Chí Hâm đứng dậy, muốn gọi mấy người ngủ say như chết kia tỉnh dậy.
Nhưng cậu đã chậm một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | TRÒ CHƠI MA SÓI - TF Gia Tộc/TF三代
FanfictionTên gốc: 人狼游戏 Tác giả: Hộ Giang Li 扈江离 Bối cảnh: game ma sói, cuộc chiến trốn thoát Thể loại: toàn bộ đều là phản diện, máu me, bạo lực, có yếu tố đáng sợ Đôi chính: chủ yếu là nhân lang luyến (Hàng Nhuận), gặp đôi nào ship đôi đó Trình trạng: 9...