Chương 03: Đêm thứ hai (2/2)

1K 99 17
                                    

ⓉⒻ

*

Diêu Dục Thần thu dọn balo của mình, thay vì nói là dọn dẹp, chi bằng nói là tìm đại vài việc để làm, để bản thân trông bận rộn một chút, Trần Thiên Nhuận thấy cậu đã kéo dây khóa qua lại tận mấy lần, giống như có chứng ám ảnh cưỡng chế vậy, nhất quyết muốn xếp mỗi cuốn sách đều thật ngay ngắn.

"Em muốn về phòng sao?" Trần Thiên Nhuận hỏi nhóc một câu.

Hồi nãy nhóc vừa khóc vừa bầu bản thân, Diêu Dục Thần là người duy nhất không bầu người khác, cho đến bây giờ, mắt của nhóc vẫn còn đỏ hoe.

Diêu Dục Thần lắc lắc đầu với cậu, nói nhóc còn muốn cùng mọi người xuống tầng dưới một lát, hơn nữa không phải một khi trở về phòng khi trời tối, thì không được phép ra ngoài nữa sao.

Trần Thiên Nhuận nghĩ cũng thấy đúng, vậy thì không bằng xuống tầng một tìm gì đó để làm, thậm chí cậu cảm thấy bầu không khí dường như ấm áp hơn nhiều dù nhìn bằng mắt thường, một ván bằng phiếu không ai chết, cho dù vô cùng bất lợi với người tốt, nhưng không biết vì sao, tất cả mọi người dường như đều thở phào nhẹ nhõm.

"Còn ai chưa muốn về phòng liền không?" Ai đó đã hỏi một câu như thế.

"Hay là cùng đi xem film đi?" Trương Tuấn Hào đề nghị, "Em nhớ có một phòng giống rạp chiếu phim trong nhà ấy."

Một hàng người chạy xuống tầng hầm ôm một ít nước ngọt và đồ ăn vặt lên. Trương Trạch Vũ chắc là vì chưa ăn tối, căng thẳng đến tận bây giờ mới có cảm giác đói bụng, cậu dùng giấy bọc một đống đồ linh tinh, loay hoay trong đó nửa ngày mới ra ngoài.

Từ hộp đựng băng ghi hình, họ chọn một bộ phim vừa mới lên sóng không lâu vào năm ngoái. Bộ điện ảnh này khi đó nhận được đánh giá rất tốt, họ cũng xem như đã nghe đến quen, chỉ là bận đi học và huấn luyện nên chưa có ai từng xem cả.

Bộ phim rất ấm áp, thể loại xuyên không về quá khứ, có điều với tuổi tác của họ, mọi thứ xảy ra ở thế kỷ trước đều trông rất mới mẻ, đoạn giữa còn khá buồn cười.

Vì là thể loại ca ngợi tình mẹ, cuối cùng đa số đều xem đến khóc.

Trần Thiên Nhuận cũng nhớ nhà nhớ mẹ rồi, giữa ánh đèn mờ ảo, cậu thấy Tả Hàng ngồi ở phía trước đang cúi đầu dụi mắt, cứ như không muốn người khác phát hiện cậu ấy đang khóc vậy.

Cậu vươn tay vào trong túi áo mình lục tìm nửa ngày, muốn tìm khăn giấy đưa cậu ấy, nhưng sờ nửa buổi cũng không tìm thấy.

Nhạc cuối phim là một bài balad rất hay, thế là ai cũng không muốn tua qua, họ đều yên lặng ngồi đó nghe hết.

Trần Thiên Nhuận dùng ống tay áo lau nước mắt, sau đó ngây ngốc nhìn góc mặt của Tả Hàng, cậu đột nhiên nhớ lại một câu nói cậu từng đọc được trong sách——"Chỉ khi ngồi ở ghế đại biểu của rạp hát, nước mắt của người tốt và kẻ xấu mới hòa lẫn vào nhau."

Cậu lần nữa nghĩ đến thân phận của Tả Hàng.

Cậu bắt buộc phải làm chút gì đó, mẹ vẫn đang ở nhà đợi cậu.

Dịch | TRÒ CHƠI MA SÓI - TF Gia Tộc/TF三代Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ