Giang Trừng nghe vậy liền nghẹn lời. Đúng thật, nơi này đang là diễn ra lễ hội mà lễ hội thì đa số là người trẻ đến để tìm đạo lữ. Hắn một thân một mình đi đếm đây, xinh đẹp thướt tha, nói đến đây không phải là tìm bạn đời thì hơi kì. Đến lúc không biết nói gì định bụng dùng lợi thế đám đông mà rời đi luôn thì đúng lúc này một giọng nam nhân trầm ấm vang lên, làm im lặng cả một khu lễ hội đang náo nhiệt.
"A Linh, nàng đi đâu để ta tìm mãi"
Giang Trừng cất mắt nhìn người đã giải cứu mình. Chỉ thấy nam nhân dung mạo như ánh trăng, đẹp đẽ mà cứng rắn. Toàn thân mặc đồ trắng viền xanh, trên tay cầm quạt gỗ khắc hình rồng. Tóc đen như mực được búi cao bởi một thanh ngọc màu tím nhìn rất thư sinh. Giọng nói trầm ấm mang theo sự dịu dàng cùng lo lắng.
"Ta là phu quân của người này, mong cô nương đem người đưa ta" Nam nhân hướng người con gái kia nói rõ ràng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trừng mang theo sự chiếm giữ.
"A, thật xin lỗi, ta không biết cô nương đã có phu quân. Thật xin lỗi, tha thứ cho tại hạ" Cô gái kia nhận thấy sự sai lầm của mình cũng biết điều mà nhanh chóng tạ lỗi.
Nam nhân kia cũng không phải là kẻ nhỏ mọn, gật đầu rồi nắm lấy tay Giang Trừng kéo ra khỏi đám đông. Khi đã khuất khỏi tàm nhìn và sự bàn tán của những người xung quanh, Giang Trừng nhanh chóng đem tay rút khỏi bàn tay ấm nóng kia, hơi mỉm cười như thiếu nữ ngại ngùng nói.
"Đa tạ công tử đã giúp ta"
"Không có gì, nàng có thể cho ta biết nhũ danh của nàng không?"
Giang Trừng thịch một cái trong lòng, tên nam nhân này nhìn có vẻ thư sinh đứng đắn nhưng không ngờ vẫn ham mê sắc đẹp. Mới gặp con gái nhà người ta đã hỏi nhũ danh. Phải biết rằng, khi đã đến nơi đây điều cấm kị nhất lạ hỏi nhũ danh bởi vì lễ hội này đến để tìm nửa kia. Bây giờ, mỗi gia tộc đều có nhũ danh để nhận biết họ hàng, nói như vậy thì việc hỏi nhũ danh lại không khác gì đang hỏi tông ti họ hàng nhà người ta.
Nhưng cũng thật may là người tên này hỏi là Giang Trừng, chứ nếu vào cô nương khác có lẽ đã bị nhan sắc và sự tử tế của nam nhân này lừa mà nói hết ra.
Giang Trừng hơi mỉm cười e thẹn, lấy khắn tay che đi đôi môi đỏ thắm, nhẹ giọng nói.
"Thật tiếc quá, nhũ danh của ta không hay nên không thể nói được. Xin thứ lỗi"
Nam nhân dường như cũng nhận ra sự thất thố của mình, ngại ngùng hắng giọng xin lỗi. Giang Trừng cũng chỉ gật đầu rồi cáo từ đi mất. Cứ nghĩ đấy chỉ là cuộc gặp mặt bất ngờ và sẽ không gặp lại nhưng không ngờ, khi mọi người thả đèn trời ghi ước nguyện Giang Trừng một lần nữa đụng mặt người kia. Vốn định tránh đi nơi khác lại bị một nữ nhân lạ mặt đụng mạnh rồi lảo đảo đến chỗ nam nhân kia.
"A là cô nương lúc nãy, nàng không sao chứ"
Giang Trừng nằm trong lòng ngực nam nhân kia cũng chỉ có thể nén một tiếng thở dài. Và cũng không biết rằng ở trong góc tối, Nguỵ Vô Tiện đang căm tức nhìn chằm chằm nam nhân kia, giống như là muốn xé xác tên đang ôm hắn vậy. Sư muội nhà hắn, hắn còn chưa thấy Giang Trừng tự ngả vào lòng bao giờ mà tên khốn khiếp lại đượ Giang Trừng lao vào ngực. Đáng ghét thật mà.
Giang Trừng đỏ mặt đứng thẳng người lên, ngại ngùng nói cảm ơn rồi cất bước đi luôn không ngoảnh lại. Hắn không muốn ở đây vui đùa ong bướm gì với tên này cả, hắn chỉ đang muốn mau chóng hoàn thanh nhiệm vụ sau đó về thôi mà. Mà hắn cũng không hay rằng nam nhân thư sinh kia đã rắc bột phấn lên y phục của Giang Trừng lúc nào không hay.
Nghĩ hôm nay không thu hoạch được gì, Giang Trừng liền cất bước đi về khách phòng nghỉ ngơi nhưng ai ngờ thứ bột phấn trên váy được gió thổi bay hết xung quanh Giang Trừng. Hắn cấp tốc lấy tay áo che đi mũi hưng không kịp, thứ độc này quá nhanh nó dường như hoà chung với gió ám xung quanh Giang Trừng. Giang Trừng lảo đảo, dùng dao cắt lòng bàn tay nhằm dữ vững lí trí nhưng độc cũng quá mạnh, hắn ngất ngay đi sau đó.
________
Giang Trừng cựa quậy người nhưng phát hiện ra bản thân mình không thể động đậy được, hắn ở trong bóng tối căng mắt ra nhìn nơi này. Xung quanh tối tăm vô cùng nhưng mắt hắn cũng không phải là đồ bỏ, nơi này u ám nhưng không khí lại rất thanh, bên tai hắn cũng có nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Giang Trừng vật lộn với cơ thể cứng đờ này một hồi cũng mệt bở hơi tai, dự định nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục nhưng ngay lúc đó, ở đâu đó trong bóng tối kêu lên một tiếng 'kẹt'. Giang Trừng cũng biết tên bắt cóc mình đã trở lại liền im lặng giả vờ như chưa tỉnh, tên kia cũng không nghĩ nhiều đi đến búng tay một cái, cả nơi này bừng sáng.
Hắn đi đến bên cạnh Giang Trừng, ngồi xuống bên cạnh. Hồi luồng hơi nóng phả lên cánh tay Giang Trừng, khi mà mắt không thể nhìn thấy thì những giác quan khác đặc biệt là thính giác sẽ trở nên vô cùng nhạy bén, Giang Trừng có thể nghe thấy được tiếng thở dốc ồ ồ trong nơi này. Người kia cúi người xuống, đưa mặt đến cổ Giang Trừng rồi hít một hơi thật sâu sau đó cũng nghe thấy tiếng thở dốc ngày một nặng nhọc hơn.
Giang Trừng cố nén cảm giác khó chịu này, sức lực của hắn cũng đang dần hồi phục, nếu như lúc này ra tay động thủ thì không khác gì dâng thịt đến miệng cọp. Tên khốn khiếp kia vẫn đang hít lấy cơ thể hắn, cảm tưởng như là hắn cũng hít qua, tiếng thở dốc nặng nề pha trộn với với tiếng cười khẽ cùng tiếng gầm gừ nhẹ trong cổ họng làm Giang Trừng cảm thấy kinh sợ.
Một hồi sau Giang Trừng bỗng không nghe thấy gì nữa nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia đang dán chặt vào hắn, ánh mắt ấy như đang nhìn con mồi, như muốn đục xuyên y phục của hắn. Tiếng y phục sột soạt vang lên, một bàn tay to lớn lạnh giá đang thò vào y phục hắn rồi đặt lên ngực nắn nhẹ. Giang Trừng mở bừng mắt, đưa chân dùng lực thật mạnh đạp vào tên kia một cú. Nhưng sức lực vẫn còn quá yếu, ngay sau đó cổ chân của hắn đã bị bắt lại.
Giang Trừng nhìn chằm chằm tên trước mặt này, căm thù nghiến rằng kèn kẹt, Lạp Di nắm lấy cổ chân hắn mà cười nhẹ sau đó vươn chiếc lưỡi dài liếm ngón chân hắn.
"Chân thật ngọt"
________
Lạp Di là tên của con yêu quái kia nha hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN- Trừng trung tâm]•[AllTrừng - Mệnh]
RandomNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư Tác Giả: Mặc Hương Đồng Khứu OOC OOC OOC Giang Trừng chết, được trọng sinh trở về quá khứ. ( Ảnh bìa đã có sự cho phép của Artist )