Chương 12

1K 119 10
                                    

"...... "

"Bị ngu rồi hả, không bị nương ta chửi nên thèm chửi à? " Giang Trừng cau mày đập liên tiếp vào cánh tay Ngụy Vô Tiện. Tên này thích ngược à, sao trước đây hắn lại không biết được cái sở thích quái dị này?

Ngụy Vô Tiện nghe liền mặt ỉu xìu như bánh bao thiu, đuôi mắt lóng lánh nước mắt, hai tay để trước ngực hơi cuộn lại.....rất giống cẩu. Giang Trừng vừa tức vừa thẹn, cả người đỏ đen lẫn lộn.

"Giang Trừng, không phải ngươi hỏi ta muốn gì sao? "

"Muốn cái con mẹ ngươi, thích chết hay gì" Giang Trừng giận đen người, hai tay chống bên hông, mặt hướng lên cau mày nói, cả người theo đó cũng run lên.

Giang Trừng nói xong, cả hai không nói gì nữa, một mảng im lặng. Xung quanh chim hót cùng với tiếng nước chảy róc rách càng làm cho sự im lặng của hai người càng thêm kì dị. Lúc sau cũng không lên tiếng, tiếng chim cũng không có, tiếng nước chảy cũng không. Mọi thứ như đứng lại, không một tiếng động, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đứng bất động như tượng.

"Thôi, đi mau, bọn Quang Dao không thấy người lại đi tìm. Đi mau" Giang Trừng phá sự im lặng, lấy khuỷu tay huých vào tay Ngụy Vô Tiện sau đó quay người rời đi. Chẳng qua đi chưa được hai bước, cách tay bị một lực mạnh mẽ kéo lại, cằm bị tay của Ngụy Vô Tiện nắm chặt xoay sang.

'Chụt' Ngụy Vô Tiện hôn mạnh một cái thật kêu vào má Giang Trừng. Lúc dứt ra còn khẽ liếm vành tay hắn một cái. Rồi mặt mày vô sỉ ha hả cười, còn nháy mắt với hắn, nói:

"Ngươi không hôn ta vậy thì để ta hôn ngươi, xong rồi đấy, ha ha"  hôn gió một cái rồi chạy đi mất.

Giang Trừng ngơ người, lại không phát hiện Ngụy Vô Tiện quay lại. Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống phía tai hắn, nhẹ nói " Ai, sư muội thật ngọt a " không dừng lại còn thổi nhẹ vào tại hắn rồi chạy mất dạng.

Giang Trừng tức đen mặt, tay nắm chặt lấy vạt áo, run rẩy, da gà nổi lên, từng cơn gió thổi qua cũng khiến hắn rùng mình. Đợi một lúc sau mới khôi phục lại tinh thần.

"Ngụy Vô Tiện, con mẹ nó, ta cắt của ngươi"

.
.
.

Sang ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện nhìn thoạt vẻ bình thường nhưng phía trên trán lại sưng lên một cục to đùng, cả Nhiếp Hoài Tang đi bên cạnh cũng nhìn bình thường nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Đêm qua, nghĩ là Giang Trừng cũng chỉ chửi lên chửi xuống. Nhưng không, vừa vào phòng liền rút giày ném cộp lên trán Ngụy Vô Tiện. Nhiếp Hoài Tang ngồi bên cạnh đang tán gẫu về xuân cung đồ cùng họ Ngụy cũng phải giật mình ngã ngửa ra phía sau, lại vừa vặn cổ đập vào thành giường. May mắn chỉ có Kim Quang Dao ngồi xa đọc sách nên không bị gì.

"A Trừng, có muốn ăn chút bánh lót dạ hay không? " Kim Quang Dao vỗ nhẹ vai Giang Trừng. Rồi lấy ra một khối bánh từ trong túi càn khôn đưa ra trước mặt hắn.

"Bánh sư tỷ làm vẫn còn sao, Ngụy Vô Tiện vẫn còn để chừa lại à ? " Giang Trừng nhíu mày nghi ngờ.

"Không, bánh hắn đã ăn hết từ lâu rồi. Bánh này.... là ta làm" Kim Quang Dao xấu hổ hơi cúi đầu.

Giang Trừng nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi cầm lấy bánh ăn. Kim Quang Dao cũng có chút hiểu biết về bánh trái, Mạnh Thi từ lúc Kim Quang Dao mới khoảng năm tuổi đã dạy cách làm mọi loại bánh mà nàng biết. Bánh Kim Quang Dao làm cũng ngon nhưng lại không bằng sư tỷ hắn làm, vỏ bánh hồng hồng mịn mịn phủ một chút đường bột ở bên ngoài. Nhân bên trong là mứt sen, dai dai ngọt ngọt ăn rất thích. Hình thù cũng rất đẹp, giống như một quả đào chín mọng vừa được người hái xuống còn vương một chút sương sớm.

"Ừ, ăn rất ngon, hợp khẩu vị của ta" Giang Trừng gật gật đầu hài lòng, lại liếc nhìn biểu cảm của Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao được khen liền cười tít mắt, hứng khởi đem thêm bánh từ túi ra. "A Trừng, nếu thích thì ăn tiếp, hết ta lại làm cho ngươi ăn"

Giang Trừng nhịn cười, tên Kim Quang Dao này được hắn khen mà vui vẻ cứ như nhà có hỉ. Hắn cũng hăng hái lên, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Kim Quang Dao. "Được a"

Kim Quang Dao được người xoa đầu liền vui sướng vô cùng. Hai con mắt long lanh hướng Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang phía nhau nhìn không chớp mắt. Ngụy Vô Tiện là muốn chôn sống tên lùn kia, cũng muốn được sư muội cưng nựng xoa đầu. Nhiếp Hoài Tang là khâm phục Kim Quang Dao khi được Giang Trừng xoa đầu, lại nghĩ Giang huynh ôn nhu ngọt ngào hơn đường.

......

"Vãn Ngâm" Lam Hi Thần đứng trước cửa thấy Giang Trừng liền cười gọi. Đúng là nam nhân đẹp số một tu chân giới, trời cao trăng sáng - Trạch Vu Quân, cười lên như ánh trăng dịu êm, ngọt ngào mà cũng chói mắt vô cùng, thông minh tài giỏi. Người khác nhìn vào chỉ cảm thấy nam nhân đẹp đẽ này quá thanh thuần khó với tới, là ước mơ của bao nhiêu nam nhân, là người trong mộng của biết bao thiếu nữ. Còn đối với hắn, Trạch Vu Quân cũng chỉ là người bình thường, chẳng qua là có chút ngốc nghếch, quá tin người, lòng vị tha quá lớn. Trái ngược hoàn toàn với hắn.

"Trạch Vu Quân" Giang Trừng chắp tay chào hỏi, lại liếc nhìn người bên cạnh Lam Hi Thần "Lam nhị công tử"

Lam Vong Cơ hơi khựng lại, nhưng sau đó lại khôi phục dáng vẻ thành tao lạnh lùng mà gật đầu nói "Giang công tử"

"Vãn Ngâm sức khỏe gần đây thế nào, có thấy mệt mỏi hay không? " Lam Hi Thần cười cười đến đứng cạnh Giang Trừng, quan tâm hỏi.

"Đa tạ Trạch Vụ Quân quan tâm, Vãn Ngâm vẫn tốt" Giang Trừng đúng quy củ mà đáp lại.

Lam Hi Thần cười lại càng tươi hơn, mắt sáng nhìn chằm chằm Giang Trừng, như là nhìn thấy vật lạ, nhìn một lần lại muốn nhìn thêm nhiều lần. Lam Vong Cơ đứng trước mặt hai người không một lời nào, cúi đầu nhìn mũi giày đến xuất thần. Đến tận khi nghe thấy tiếng nói của Lam Khải Nhân phía xa mới hoàn hồn lại.

Lam Khải Nhân từ xa đi tới, Giang Trừng khom lưng chào. Ông chỉ gật nhẹ đầu, rồi kêu tất cả môn sinh vào phòng chuẩn bị học. Giang Trừng cũng không chú ý gì đến mấy người kia, trực tiếp theo chân Lam Khải Nhân vào phòng học.

........

Tắc ý tưởng cmnr 😞

[ĐN- Trừng trung tâm]•[AllTrừng - Mệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ