"Giang Trừng, ngươi có tin ta đánh gãy chân ngươi? "
"Đừng có suốt ngày đi theo Ngụy Anh, mau đi luyện kiếm đi "
"Giang Trừng, mau đi ngủ, ngươi biết mắt ngươi nhìn như thế nào không hả?"
Máu chảy thành sông, xác chết nằm la liệt, quạ bay xuống mổ rỉa thịt người. Nương hắn cùng với cha hắn nằm trong vũng máu, tay đan chặt vào nhau. Hắn núp trên mái nhà thấy Vương Linh Kiều cầm kiếm đâm nhiều nhát vào nàng. Nhưng lúc đấy, hắn linh lực yếu ớt không thể làm gì, chỉ biết khóc, khóc đến thương tâm, đến mức ngất đi sau đó được Ngụy Vô Tiện cõng đi.
Giang Trừng quỳ trong từ đường thở dài, hắn nhìn bài vị của nương hắn, nước mắt như thác nước mà chảy xuống. Hắn đứng dậy loạng choạng cầm lấy bài vị của Ngu Tử Diên ôm chặt vào lòng."Nương, con xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được người. Xin lỗi, vì không cho người được tự hào. Hài tử vô dụng, không tu sửa Liên Hoa Ổ được như trước kia. Con xin lỗi" Giang Trừng khụy người xuống, chuông bạc dây lỏng liền lăn ra một bên. Hắn vuốt ve bài vị, trong người liền cảm thấy đau nhói, vết thương sau lưng nứt toạc có chỗ nhìn thấy cả xương trắng.
Máu chảy thấm cả tử y, màu máu hòa với màu tử y, không khác mấy so với năm Liên Hoa Ổ bị diệt môn. Giang Trừng con mắt như muốn sụp xuống, da dẻ xanh xao. Cả cơ thể như mất đi hết sức lực, cả người hắn run lên từng hồi nhưng tay vẫn nắm chặt bài vị của Ngu Tử Diên. Giang Trừng trong cơn mơ màng, hắn như thấy được nương hắn đang mỉm cười, tay hướng về phía hắn. Giang Trừng nhìn ảo mộng trước mắt, hốc mắt chảy ra càng nhiều. Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng, mỉm cười thật tươi như hài tử được cho kẹo."Nương, con đến với người! "
Tay Giang Trừng đang lở lửng liền rơi xuống, trong không khí bây giờ không còn nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Giang Trừng. Mùi liên hương cùng với mùi hương như hòa vào nhau, chuông bạc nằm một góc liền rung lên một hồi dài.
Ding ~ Ding ~ Ding ~
.
"Cữu cữa" Kim Lăng ngự kiếm xuống thao trường , miệng nhỏ liên hồi gọi cữu cữu, đi tới thư phòng, hồ sen cũng không gặp. Kim Lăng đi một vòng Liên Hoa Ổ, gặp ai là túm lấy hỏi cữu cữu ở đâu những chỉ nhận được câu không biết. Kim Lăng định đi tới từ đường thì gặp Giang Minh đang tập kiếm. Cậu chạy tới vỗ vai Giang Minh hỏi:
"Cữu cữu ta đâu? " Giang Minh vốn cũng ngang tuổi Kim Lăng, là huynh đệ kết nghĩa nên mấy cái lễ nghi cũng bỏ qua. "Ta không biết, chỉ biết là bảo đi nghỉ ngơi một thời gian. Người nghỉ ngơi liền để ta lên làm tông chủ,ta thật không hiểu nổi tông chủ luôn" Giang Minh tra bội kiếm vào vỏ.
"Nha, cữu cữu ta giờ mới nghỉ ngơi, ta đỡ phải lo rồi. Mà ta không nghĩ cữu cữu sẽ cho ngươi làm tông chủ! "
"Ta thì làm sao. Hừ. Còn nữa, tông chủ nhờ ta đưa cái này cho ngươi" Giang Minh từ tay áo lấy ra hộp nhỏ mà Giang Trừng đưa rồi liền biến đi mất.
.
Kim Lăng nhận hộp nhỏ rồi đi về phía Từ đường. Cậu vào liền thấy Giang Trừng quỳ, đầu gục xuống. Cậu chạy đến, miệng liên hồi "Cữu cữu, sao lại ngủ ở đây, mau về phòng ngủ đii " Kim Lăng tiếng nói vang vọng cả từ đường nhưng Giang Trừng vẫn không động đậy. Thấy lạ Kim Lăng liền đi tới, vừa chạm vào Giang Trừng liền ngã xuống. Cậu thấy cữu cữu mình ngã xuống liền giật mình, nâng hắn ôm vào lòng chỉ thấy người lạnh ngắt, mạch không đập. Lúc này, từ trong ngực Giang Trừng rơi ra một tờ giấy, Kim Lăng run rẩy cầm lên đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN- Trừng trung tâm]•[AllTrừng - Mệnh]
De TodoNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư Tác Giả: Mặc Hương Đồng Khứu OOC OOC OOC Giang Trừng chết, được trọng sinh trở về quá khứ. ( Ảnh bìa đã có sự cho phép của Artist )