Mọi việc vẫn giống như kiếp trước xảy ra, Ngụy Vô Tiện vẫn bị phạt, được Lam Vong Có quan sát nhất cử nhất động trong thời gian phạt chép gia quy. Bọn hắn cũng theo nhóm Lam Hi Thần đến Thải Y Trấn, diệt thủy quái, cũng gặp được thủy hành uyên như trước, nhưng chỉ khác là lần này có Kim Quang Dao đi theo mà Ngụy Vô Tiện cũng không vì cứu người mà bị chìm xuống dưới nước.
...
"A Trừng, ta nghĩ ta... /ngươi muốn đến Ôn gia đúng chứ? " Kim Quang Dao nhân lúc ít người, tự động chạy tới bên Giang Trừng nhỏ giọng đủ hai người nghe thấy. Nhưng chưa kịp nói thì người kia đã nhận ra ý đồ của y.
"Đúng, ta muốn cùng ngươi báo thù" Y chắc nịch nói với hắn.
Giang Trừng ngồi trên bờ tay ôm một bình rượu, chỉ cầm chứ không uống, ánh mắt nhìn xuống dòng nước. Một cơn gió thổi qua, đem tóc mai hắn bay toán loạn. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống cả người hắn, tóc tung bay làm cho khuôn mặt đẹp đẽ kia đầy mờ ảo. Giang Trừng đưa tay vén tóc mai ra sau tai, cổ tay nhỏ mà trắng nõn, con mắt cụp xuống khiến lông mi dài của hắn cũng rung động theo.
Kim Quang Dao đứng bên cạnh nhìn người đẹp trước mắt mà cảm thấy nóng lòng. Lồng ngực đánh như trống nổi, toàn thân như có một dòng nước ấm chảy vào, đem theo biết bao cảm xúc. Y hơi đỏ mặt cúi đầu xuống, đem tay xoa xoa thái dương.
"A Dao, kiếp trước chúng ta bị người điều khiển, nhưng giờ khác rồi. Số phận của chúng ta là tự chúng ta quyết định, không ai có quyền định đoạt. Ngươi muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì cũng được không ai có thể cấm được ngươi. Nhưng ta chỉ mong ngươi vẫn nhớ rằng, Giang gia luôn chào đón ngươi cũng như ta vậy"
Giang Trừng từ đầu tới cuối vẫn nhìn dòng nước chảy xiết kia, tay miết nhẹ miệng vò rượu. Hắn bây giờ cũng không thể xác định được trong lòng hắn đang như thế nào, có mất mát, có đau lòng, có lo lắng, cũng có nhớ thương. Hắn tuy rằng có thể hiểu được lòng người khác nhưng lại chưa bao giờ hiểu bản thân.Kim Quang Dao nắm chặt tay, bước đến phía hắn, đem cả người Giang Trừng ôm lấy. Tay xoa xoa lưng hắn.
"A Trừng, đợi ta trở về" Trái tim đập nhanh không có nhịp điệu, cả người Kim Quang Dao nóng rực, ôm Giang Trừng trong lòng y nhộn nhạo vô cùng. Y muốn đem người này khảm vào trong ngực mãi mãi không rời.
.....
Kim Quang Dao sau đó một thời gian không xuất hiện, chỉ nghe là sau khi từ Thải Y Trấn trở về liền xin phép ngừng học, lại xin tông chủ đi ngao du, một thời gian sau sẽ trở về. Kim Quang Dao từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, mọi người đều yêu mến, Ngu phu nhân coi hắn như người nhà mà đối đã, là huynh đệ tốt của Giang công tử nên không có ai dù trong hay ngoài Vân Mộng dám bắt nạt. Nên hắn đi cũng được mà về cũng được, Giang gia tin tưởng hắn mà hắn cũng sẽ tin tưởng Giang gia.
Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang luôn gặng hỏi nhưng hắn cũng chỉ ậm ừ cho có.
...
Lam Khải Nhân vì phải đi thanh đàm hội ở Kim Lân Đài nên không thể dạy học. Môn sinh được gần một tháng tự do liền sướng vô cùng, viết thư xin phép được về nhà. Chỉ riêng Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lại không trở về. Vẫn ở Vân Thâm ngày ngày trộm đi đến sau núi bắt gà, rồi mua rượu về uống.
Như mọi ngày, Giang Trừng đang luyện kiếm, Ngụy Vô Tiện ngồi bên hè ngậm cỏ nhìn Giang Trừng. Lại từ đâu ra hai cái màu trắng đồ tang đi tới. Là Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ. Giang Trừng thấy bọn họ liền dừng luyện, chắp quyền thi lễ.
"Trạch Vu Quân, Lam nhị công tử"
"Vãn Ngâm không cần thi lễ, ta đến đây là muốn cùng các ngươi hạ sơn" Lam Hi Thần nói thẳng, hẳn rất vội.
"Dưới trấn có sự? "
"Vâng, là cái quỷ"
"Qủy, lại quỷ thủy? " Ngụy Vô Tiện đứng phắt dậy, quàng tay lên vai Giang Trừng.
"Không, cái này là quỷ sắc, nghiêm trọng hơn. Thúc phụ đi vắng mà môn sinh cũng về nhà, chỉ có hai huynh đệ ta thì sợ không lại nên mới nhờ đến hai người" Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện khoác tay nhau hơi khó chịu, nụ cười có chút cứng ngắc, sắc mặt hơi trầm xuống.
"Hay a, sư muội chúng ta đi cùng với bọn họ đi. Coi như xuống núi dạo chơi rồi làm chút việc tốt đi" Ngụy Vô Tiện hí hửng mà chọt eo Giang Trừng, hí hí cười.
"Được, vậy chúng ta xuất phát" Giang Trừng cau mày, thúc khuỷu tay vào ngực Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ăn đau rên một tiếng, ôm ngực rớt nước mắt.
...
Nhóm bốn người nối đuôi nhau đi xuống núi, Ngụy Vô Tiện bình thường cũng hay xuống núi mua rượu nhưng chỉ đi một lúc liền về, sợ Giang Trừng phải đợi nên chạy về rất nhanh. Mà nơi này lại xa hơn, cảnh cũng đẹp hơn rất nhiều, nhiều đồ đẹp hơn, đồ ăn bán cũng nhiều hơn. Người dân ở đây cũng thoáng hơn rất nhiều, mang theo chất Vân Mộng mà cũng có chất Cô Tô. Nhẹ nhàng mà có chút ồn ào.
"Sư muội, sư muội nơi này thật giống Vân Mộng a, nhưng vẫn hơi kém chút" Ngụy Vô Tiện như trẻ con mà kéo tay Giang Trừng chỉ trỏ này nọ.
"A, rượu ngon, sư muội ta mua cho người a? "
"Sư muội, sư muội, mứt sen kìa"
"Sư muội, quán lẩu cay kìa"
"Sư muội..... "
Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện kéo đi đủ chỗ có hơi chóng mặt, hắn xoa tâm mi. Đánh một cái lên vai Ngụy Vô Tiện, mặt hung thần. "Ngậm mồm, còn gọi nữa ta cắt lưỡi ngươi"
"Vãn Ngâm đừng nóng giận, phía trước là nơi đầu tiên xảy ra án mạng rồi, chú ý chút" Lam Hi Thần đi phía trước Giang Trừng quay đầu lại nhìn hai người nhắc nhở.
"Ai, Trạch Vu Quân, bọn ta cũng không phải hài tử, tự khắc biết bảo vệ bản thân mà. Đúng không.... Ưm? " Ngụy Vô Tiện đang nói bỗng im bặt, miệng không mở ra được, chỉ có thể phát ra âm thanh nho nhỏ trong cổ họng.
"Nói ít thôi" Lam Vong Cơ đi cạnh Lam Hi Thần từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng đã lên tiếng.
"Ngụy công tử không cần lo lắng, cấm thuật sau một giờ sẽ tự khắc phá bỏ. Chỉ cần ngươi không cố chấp thì thời gian sẽ rút ngắn đi" Lam Hi Thần cười tươi mà hướng đến Ngụy Vô Tiện giải thích.
Lam Vong Cơ lạnh lùng, khinh bỉ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện mặt mày cay cú nhìn như muốn giết người kia một lúc rồi quay đi. Ngụy Vô Tiện không làm được gì rất tức giận, hắn hậm hực đá bay hòn đá ven đường đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN- Trừng trung tâm]•[AllTrừng - Mệnh]
RandomNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư Tác Giả: Mặc Hương Đồng Khứu OOC OOC OOC Giang Trừng chết, được trọng sinh trở về quá khứ. ( Ảnh bìa đã có sự cho phép của Artist )