Chương 5

1.5K 159 8
                                    

Kim Quang Dao vốn chỉ nghĩ mình quá ư là may mắn đi, kiếp trước sau khi bị huynh đệ thân cận đâm một nhát xuyên tim, sau đó bị phong ấn trong quan tài dùng tượng Phật do y tạo ra đè lên. Lúc đó, hồn xác đã bay trước khi bị phong ấn, tưởng hồn bản thân mình sẽ lưu lạc nơi trần thế nhưng bỗng dưng có vệt sáng hút hồn y lại. Rồi đến khi tỉnh lại thì phát hiện nương y đang ôm y vào trong lòng lo lắng gọi tên "A Dao, A Dao mau tỉnh". Kim Quang Dao lúc đó chỉ đơ ra, sau nửa ngày mới biết được đây không phải là giấc mơ, là y được trọng sinh. Y lúc đấy hạnh phúc biết bao, y kiếp trước đã gây ra bao nhiêu ngiệp nhưng vẫn được ông trời thương cho trọng sinh làm lại cuộc đời.

Từ lúc bản thân sống lại, Kim Quang Dao coi như vất bỏ mọi sự tham lam quyền thế, chỉ muốn sống cùng với mẹ, lấy một nương tử rồi sinh con và sống ăn nhàn đến cuối đời. Nhưng từ lúc biết có người giống mình, y liền cảm thấy thật có duyên đi, nhưng ai ngờ người đó lại là Giang Trừng - người kiếp trước y đã đâm một nhát gần tim, đem bao đau đớn cho hắn. Lúc gặp lại có chút vui mừng mà cũng có phần chua xót. Vui mừng vì được gặp lại cố nhân, người mà y thầm thương kiếp trước. Chua xót vì sợ y chết là do vết kiếm đâm đầy thâm độc của mình.

"Giang tông chủ, ta sang đây cũng được gần tám năm, ngươi mới sang hay là sang cùng thời điểmvới ta? chẳng nhẽ ngươi chết là do ta?" Kim Quang Dao đứng bật dậy nghi ngờ hỏi. 

"Không, ta sang đây được bốn năm, từ lúc ta sinh ra được mười tháng tuổi, tả chết sau ngươi ba năm do bị trúng độc, thân thể không có kim Đan liền chết" Giang Trừng vẫn một mực xoa đầu cẩu nhỏ, thanh âm nhẹ nhàng mang theo chút non nớt của tiểu hài tử. Kim Quang Dao nghe về đầu liền thở phào, nghe đến vế sau liền ngẩn người "Ngươi hoàn Đan cho Ngụy Vô Tiện? "

"Đúng, hắn lúc ở miếu Quan Âm cắt đứt quan hệ, ta lúc đó muốn móc đan đưa lại hắn nhưng lúc đó còn Kim Lăng, ta còn phải đưa nó lên làm tông chủ. Nhưng thân thể Mạc Huyền Vũ lại quá yếu đuối, Ngụy Vô Tiện cũng bị ảnh hưởng không ít. Hắn bị phong Hàn, Lam Vong Cơ liền đến đòi đan ta liền hoàn lại. Sống được ba năm, Kim Lăng cũng đã vững chắc ta liền chết"  
Giang Trừng miệng nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào tiểu cẩu, đôi lúc hơi cười cười. Âm điệu nhẹ nhàng gần như đang kể lại chuyện của một ai đó chứ không phải hắn, không quan tâm đến một chút nào. Kim Quang Dao nghe hắn kể trong tâm liền nhói một cái, sắc mặt liền tái đi mặt mở lớn vì không thể tin được vào những gì mình đang nghe, y không ngờ tên Lam nhị kia lại làm như vậy.

Không quan tâm đến sắc mặt của Kim Quang Dao, Giang Trừng đã liền ngước mắt lên hỏi "Kim Quang Dao, ngươi định kiếp này sống thế nào? ". Kim Quang Dao nhìn vào con mắt kia, đồng tử như chứa hàng ngàn vì sao trên bầu trời mà tỏa sáng lập lánh. Đối diện với ánh nhìn này, trái tim liền đập liên hồi, cả tâm trí cứ như bị thôi miên mà trả lời " Ta chỉ cần còn nương bên cạnh là hạnh phúc, không cần gì đến cái danh ở Kim Lân đài kia"

Giang Trừng ánh mắt như nhìn xoáy vào tâm Kim Quang Dao. Hắn nhìn người này, nhớ tới kiếp trước y cũng được gọi là thông minh sắc xảo, học một hiểu mười, ghóp không ít vào trận chiến giệt Ôn gia. Bất quá, vì lòng tham mờ mắt mà đã hại chết bao người, trong đó có cả Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần cũng vì việc này mà bế quan bao năm. Từ một người tốt mà trở thành một người tâm địa độc ác hẳn là cũng vì cái thế gian đầy bất công này. "Chi bằng ngươi về Giang gia đi" Giang Trừng đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Kim Quang Dao, thế nhưng hắn cũng chỉ mới bốn tuổi đối diện với một người hơn hẳn hai tuổi, muốn ngang hàng chạm mắt cũng phải đứng lên ghế.

Kim Quang Dao nghe đến liền cảm thấy thụ sủng nhược kinh, không hề nghĩ tới người này lại định đem mình về Giang gia. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn hắn không đổi. Giang Trừng không thấy tiếng trả lời, mắt nhắm hờ hững nói "Ngươi cùng nương ngươi vốn là người ở Vân Mộng, ta biết sức khỏe của nương ngươi đang càng ngày càng kém. Nếu như về Giang gia, ta sẽ tìm y sư ưu tú nhất để chữa trị cho nàng. Yên tâm, về Giang gia có ta liền không ai dám bắt nạt ngươi " Lời nói của Giang Trừng như đánh hẳn vào chỗ tối trong tâm Kim Quang Dao, nếu về Giang gia thì nương y sẽ không phải chịu khổ nữa, có thể sống tiếp. Ánh mắt y liền lóe lên một tia kinh hỉ, vì trên thế gian này vẫn có người chấp nhận mẹ con y, vẫn có người khác ngoài nương chịu bảo vệ y. Kim Quang Dao hít vào một hơi dài, nhắm chặt mắt ngăn nước mắt rơi xuống, cảm thấy kiếp trước dù khó khăn thế nào cũng một mực không rơi lệ, mà sang kiếp này một chút kinh hỉ liền muốn khóc, hẳn là do y đang ở trong thân thể của một hài tử, tâm tính cũng giống hài tử không khác là bao.

"Thế nhưng còn nương ta--"

"Yên tâm, ta sẽ cho người tới chuộc nàng, ngươi cứ yên tâm sống ở Giang gia đi" Giang Trừng đưa tay đặt lên vai y vỗ vỗ vài cái rồi liền tạm biệt li khai về Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng chỉ nghĩ đơn thuần, Kim Quang Dao này cũng giống hắn đi. Thân sống nhưng tâm chết, chết một cách triệt để. Bị cha ruột ghẻ lạnh, làm việc gì cũng chỉ hướng về cha ánh mắt mong chờ. Đều có cái tham sân si riêng của mình, đều mong Kim Lăng có thể sống hạnh phúc, mong có thể nhìn Kim Lăng trưởng thành... nhưng số mệnh hai người lại quá ngắn. Y chết trước, ba năm sau hắn liền đi theo. Nhưng lại được ông trời giúp đỡ được trọng sinh về quá khứ, lại có duyên gặp được nhau.

Kiếp trước y khổ hắn cũng khổ, thế nên kiếp này, vì chung số mệnh nên Giang Trừng sẽ chiếu cố y thật tốt.

.

💁viết lòi mắt mà được có hơn 1000 từ, nhưng mà vẫn thấy ngắn 😥

[ĐN- Trừng trung tâm]•[AllTrừng - Mệnh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ