"Ta thấy A Lăng, thằng bé trưởng thành hơn rồi" nhắc đến Kim Lăng, Giang Trừng lời nói liền mềm nhũn. Mười mấy năm, từ lúc chết bây giờ mới gặp lại được. Đứa nhóc này quả có tài, không có hắn thu vén giúp đỡ vẫn đem Kim Lân Đài phát triển.
"Vãn Ngâm, A Lăng là đứa trẻ giỏi, vẫn có thể tự mình đứng lên.../ Ta biết" Kim Quang Dao xoa xoa mu bàn tay Giang Trừng, ánh mắt trìu mến, mong hắn có thể bớt nhớ thương. Nhưng chưa nói xong, Giang Trừng đã ngắt lời.
"Ta biết, chỉ sợ... Kim Lăng một mình nơi đấy... cô đơn" Giang Trừng nắm chặt tay, cúi ghìm đầu xuống, hốc mắt đỏ bừng. Hắn sợ Kim Lăng giống hắn trước kia, cô độc, lạnh lẽo....
Kim Quang Dao mắt thấy Giang Trừng sắp rơi nước mắt, không ngại liền đem cả người ôm vào trong lòng xoa dịu "Vãn Ngâm, A Lăng sẽ sống tốt"
Giang Trừng được ôm cũng không thấy xấu hổ, cả người liền dựa vào người Kim Quang Dao, giọng nghẹn ngào đáp "Ừ "
Giang Trừng mấy ngày bất tỉnh, quả thực mơ về Kim Lăng. Thấy Kim Lăng từ hồi oa oa hài tử đến lúc trưởng thành làm tông chủ qua tận tam tuần. Thế nhưng nhìn mãi Giang Trừng cũng không thấy được ai bên cạnh chân chính bảo vệ Kim Lăng. Đứa trẻ năm nào còn ôm chân khóc đòi mẹ mà giờ đã trưởng thành, băng lãnh có, tàn khốc có, bi thương có.... Hắn bất quá cũng chỉ mơ lại quá khứ, một quá khứ đẹp không có đau thương, không có huynh đệ tương tàn hay gia đình li tán, chỉ có một nhà sáu người quây quần bên nhau.
Ngụy Vô Tiện bước vào thấy cảnh ôm ấp liền nóng hết cả mắt, bất chấp lao đến kéo Kim Quang Dao sang một bên quắc mắt nhìn. Mắt nhìn tay sờ soạng khắp người Giang Trừng, Giang Trừng thẹn quá hóa giận liền túm tuôi tóc đuôi ngựa của Ngụy Vô Tiện giật ra phía sau. Ngụy Vô Tiện ăn đau la oai oái, bảo Giang Trừng bỏ ra. Giang Yếm Ly vào liền thấy cảnh này cũng chỉ phì cười không nói gì.
...
Giang Trừng từ khi tỉnh lại cũng đã được ba ngày, thế nhưng vẫn chưa được đi ra ngoài. Giang Yếm Ly sợ hắn lại đổ bệnh nên nhất quyết không cho ra ngoài. Tận đến khi mà hắn phải ôm mặt giả vờ khóc lóc Giang Yếm Ly mới đồng ý cho đi.
Thiết nghĩ, ngày đầu nhập học đã lăn đùng ra ngất, không biết hại mất bao người sơ hãi, lại khiến cho việc học hành của bao đồng học bị chậm trễ nên Giang Trừng cảm thấy có lỗi. Thế nên ngày đầu tiên đi học lại Giang Trừng liền đến từ rất sớm.
Lúc đến phòng học không bóng người, một mình hiu quạnh có chút cô đơn nên hắn quyết định sẽ ra ngoài tản bộ.
Kiếp trước do Lam Vong Cơ cùng hắn hận thù không vừa mắt nhau nên hắn cũng không hay đến nới này. Ngoại trừ lúc hắn mười lăm tuổi cùng Ngụy Vô Tiện đến đây học, hoặc là tổ chức Thanh đàm hội, nhưng mà đa số Thanh đàm hội ở nơi này, hắn nghe xong liền về. Bây giờ nhìn kĩ lại nơi này, khá hơn với người Lam gia. Bao quanh chủ toàn núi non trùng phùng, mây mù quanh năm nhưng lại không khó nhìn. Nơi này không những yên tĩnh mà còn rất trong lành thoải mái.
Giang Trừng cũng khá thích nơi này.Đi được một lúc đã đến phía sau núi, khung cảnh thập phần thoáng hơn rất nhiều. Tre trúc mọc thành cụm che khuất trời, nắng khẽ xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống dưới đem lại một cảm giác mộng mị. Cỏ cây xanh mướt, hoa đủ màu sắc khẽ lay động trong gió mang theo một mùi hương thơm thoang thoảng. Hắn đi một lúc, đi qua một cây cầu nhỏ mà đối diện là một hồ nước lớn bốc khói trắng. Một mảnh lá tre rơi xuống mặt nước liền khẽ lay động. Giang Trừng thấy hứng thú liền đi xuống đưa tay chạm nhẹ vào mặt nước.
"Lạnh" Vừa chạm vào nước,hắn liền rụt tay lại. Không nghĩ nước bốc khói như vậy mà lại lạnh như hầm băng nghìn năm.
Lam Vong Cơ ngồi dưới nước phía xa nghe có tiếng động liền nhanh mặc đồ sau đó cầm Tị Trần lên phòng vệ.
"Ai? " Y căng mắt nhìn người phía trước, hơi nước bốc lên quá nhiều khói nên hơi mất tầm nhìn. Chỉ thấy được người kia mặc trang phục Lam gia, nghĩ nếu là người Lam gia hẳn cũng phải biết nơi này không phải muốn đến là đến được.
Giang Trừng giật mình, cũng lấy kiếm ra phòng bị. Nghe giọng nói này, thanh lãnh, lạnh lùng xác thực là Lam Vong Cơ, người vốn không đội trời chung với hắn kiếp trước mà kiếp này cũng có thể là kẻ thù. Giang Trừng hạ kiếm, chắp tay thành quyền lên tiếng.
"Tại hạ xin lỗi đã làm phiền Lam nhị công tử" Nói xong liền không đợi người trả lời quay bước rời đi nhanh. Lam Vong Cơ định đi tới nhìn rõ mặt sau đó tiện thể nhắc nhở nơi này không thể muốn đến thì đến muốn đi thì đi, nhưng chưa kịp nói gì người đã biến mất, chỉ còn lại mùi liên hương thoang thoảng trong không khí.
....
Giang Trừng đi thật nhanh sau đó liền đụng phải nhóm Ngụy Vô Tiện, Kim Quang Dao cùng Nhiếp Hoài Tang. Hắn cũng không nói gì liền lạnh lùng đi qua. Ngụy Vô Tiện thấy vậy túm người lại, quàng vai bá cổ Giang Trừng ngả ngớn nói.
"Sư muội đi đâu a, ta tìm ngươi nãy giờ"
Giang Trừng tức giận đen cả mặt, dùng khuỷa tay thúc mạnh vào bụng Ngụy Vô Tiện rồi quay sang lườm giọng cứng rắn "Cmn, ngươi còn gọi ta sư muội thì ngươi chết với ta. Cẩu ở Vân Thâm cũng nhiều, cẩn thận chút đi"
Ngụy Vô Tiện ôm bụng lăn lộn nghe đến cẩu liền sợ xanh mặt, đứng dậy lấy tay đánh miệng, mắt liếc xung quanh liên hồi. Rồi lại sân đến bên Giang Trừng năm lấy tay đung đưa vài cái, mắt long lanh nói.
"A Trừng, sư huynh xin lỗi, đừng vứt bỏ sư huynh, sư huynh yêu nhất ngươi, mãi chỉ mình ngươi, đừng bỏ sư huynh. Nha! "
Giang Trừng ghét bỏ đẩy tay Ngụy Vô Tiện ra miệng bảo Cút, Ngụy Vô Tiện mặt dày vô địch vẫn bám dính lấy người hắn không chịu buông. Lam Vong Cơ đứng ở phía xa nhìn hết mọi hành động của Giang Trừng của Ngụy Vô Tiện vào trong mắt, trong lòng nổi lên một chút sóng ngầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN- Trừng trung tâm]•[AllTrừng - Mệnh]
RandomNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư Tác Giả: Mặc Hương Đồng Khứu OOC OOC OOC Giang Trừng chết, được trọng sinh trở về quá khứ. ( Ảnh bìa đã có sự cho phép của Artist )