Cha hắn - Giang Phong Miên từ lúc Giang Trừng lên ba đã luôn đi đến Di Lăng tìm người. Lúc hắn sinh ra, nương hắn một mình chịu đựng, nằm trong bụng nàng hai ngày hai đêm mới chịu ra ngoài. Cha hắn đến Di Lăng để thăm phu thê Ngụy Sắc cùng với hài tử Ngụy Anh, chúc mừng việc Ngụy Anh biết đi. Còn hắn lúc sinh ra chỉ có một mình nương hắn bên cạnh. Bốn năm trôi qua, số lần được cha bế đếm trên đầu ngón tay còn sợ nhiều, cha hắn mỗi lần đến thăm hắn y rằng sẽ cãi nhau với nương hắn, lâu lâu liếc qua hắn rồi thở dài. Giang Trừng hắn, kiếp trước hay kiếp này đều không nhận được sự yêu mến của cha hắn.
Kiếp trước, hắn từng nhìn cha hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, hi vọng cùng với tuyệt vọng. Hắn mong muốn cha hắn có thể lắng nghe hắn nói, có thể nhìn hắn cười ôn nhu giống như cười với Ngụy Vô Tiện. Muốn cha hắn có thể dạy kiếm rồi vỗ tay tán thưởng.... nhưng tất cả những thứ hắn mong muôn sau cùng cũng chỉ chung quy lại bằng một tiếng thở dài. Kiếp trước mê muội quá nhiều để rồi chẳng nhận được gì thế nên kiếp này, Giang Trừng sống lại, đối với Giang Phong Miên cũng chỉ là tông chủ và môn sinh.
.
Đã được ba ngày sau khi cha hắn cùng nương sinh sự, Giang Phong Miên liền khăn gói đem vài môn sinh đi đến Đi Lăng tiếp tục tìm người. Nương hắn, từ khi hắn chắc nịch nói sẽ bảo vệ nàng, nàng cũng đã thấy đổi. Vẫn ý phục của chủ mẫu, vẫn mắt hạnh mày liễu nhưng không còn sắc bén như trước mà thấy vào đó là ôn nhu. Đệ tử Giang gia thấy sự thay đổi này của chủ mẫu cũng chỉ biết há mồm bất ngờ, miệng muốn hỏi nhưng tâm không dám. Ngu Tử Diên ngày ngày ra chăm coi đệ tử luyện kiếm, thấy sai cũng không mắc chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, không coi đệ tử luyện kiếm thì đi chăm hoa trước phòng, đôi lúc xuống bếp nấu vài món ngon cho Giang Trừng ăn rồi ngồi tâm sự hàn huyên cùng hắn đến hết buổi. Đến tối thì ôm hắn, bồi hắn ngủ. Giang Trừng cảm thấy bây vô cùng tốt, nương hắn bây giờ sống buông thả biết suy nghĩ cho bản thân hơn trước, hắn rất mừng. Giang Trừng trước đây mới trọng sinh trở về luôn mong muốn gia đình hắn, một nhà bốn người với vẻ hạnh phúc cùng nhau dùng bữa. Nhưng bây giờ, nương hắn là quan trọng nhất, hắn không cần nhà bốn người, chỉ cần Ngu Tử Diên ở bên cạnh an an ổn ổn là hạnh phúc nhất đối với hắn.
.
Đã mười ngày Giang Phong Miên không về nhà, tỷ tỷ hắn thì đến Mi Sơn thăm người. Ở Liên Hoa Ổ chỉ còn nương, Giang Trừng cùng với môn sinh. Giang Trừng định tìm Ngu Tử Diên để nói chuyện, nhưng nàng đã đi huấn luyện môn sinh. Vì quá nhàm chán nên hắn đã chèo tường ra khỏi Liên Hoa Ổ xuống trấn đi dạo.
Giang Trừng một tay cầm kẹo hồ lô, một bên cầm túi đường cục tung tăng đi trên đường. Đang đi bỗng từ đâu chạy đến tiểu cẩu lông vàng nhảy lên chân hắn, hướng hìn hắn mắt long lanh, miệng thè lưỡi thèm thuồng. Giang Trừng nhìn tâm liền nhũn ra như nước, cúi xuống tách ra một hạt hồ lô thả xuống nói:
"Cho ngươi"
Tiểu cẩu thấy được cho kẹo ngọt liền dụi dụi đầu vào chân Giang Trừng rồi mới ăn. Hắn tâm trạng thực tốt, tử mâu ánh lên một tia thích thú, miệng nhỏ dương lên một nụ cười, bàn tay với vẻ xoa đầu tiểu cẩu. Cẩu nhỏ ăn xong chưa thỏa mãn liền gâu một tiếng, lưỡi nộn vươn ra nước miếng chảy xuống đường. Giang Trừng thấy liền haha cười, ôm lấy cẩu nhỏ đi lên bậc hè của một tiểu quán ngồi xuống, ôm cẩu tâm sự. "Tiểu cẩu, ngươi thật đáng yêu", " Tiểu cẩu, ngươi có muốn về Liên Hoa Ổ với ta không? ", " Tiểu cẩu, có muốn ăn nữa không? ".....
Giang Trừng chuyên tâm trò chuyện với tiểu cẩu không để ý có người ngồi xuống trước mặt. Người nọ cất giọng nhẹ nhàng " Tiêu Tiêu ngươi đi chơi mà không nói ta sao? "
Giang Trừng nghe thấy giọng liền cảm thấy quen thuộc, hắn nâng đầu. Đối diện là người nọ, toàn thân là xám ý, tóc buộc hờ hững sau lưng. Dung mạo thực quá quen thuộc, là Kim Quang Dao, tiểu thúc thúc của Kim Lăng.
Kim Quang Dao lúc này mới nhìn rõ dụng mạo người trước mặt, là người mà đời trước người người sợ hãi, mang danh Tam Độc thánh thủ, một tay nâng dậy Giang gia - người mà kiếp trước y đã từng đâm một nhát gần tim."Đa tạ Giang công tử, tại---" chưa nói xong, giọng hài tử nhỏ nhẹ nhưng lại có phần kiêu ngạo vang lên ngăn lại lời y nói. "Kim Quang Dao ta biết là ngươi" Giang Trừng tử mâu con mắt ánh lên kiêu ngạo cùng tàn độc hướng nhìn Kim Quang Dao. Kim Quang Dao lúc này bất ngờ mà mắt mở to, miệng ấp úng nói "Giang, giang tông chủ nhận ra ta sao, ngươi cũng được trọng sinh sang đây sao? "
"Hừ, ta không nghĩ ngươi cũng giống ta đấy" Giang Trừng hừ lạnh, liếc xéo Kim Quang Dao, tay vuốt ve đầu cầu nhỏ. Hắn nhớ tới kiếp trước, hắn đã từng bị Kim Quang Dao đâm một nhát gần tim, lúc đó vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện mà hắn đã suýt chết. Người này, kiếp trước đã đem cháu hắn lâm vào nguy hiểm nhưng sau cùng cũng bị huynh đệ tin tưởng nhất cho một kiếm xuyên tìm, sau đó thân thể bị phong ấn trong quan tài cùng với Nhiếp Minh Quyết. Mặc dù, kiếp trước Kim Quang Dao này khiến hắn suýt chết nhưng cũng đã bị quả báo mà chết đi, mọi hận thù với Kim Quang Dao lúc ý chết đi cũng tan thành mây khói thế nên sang kiếp này hắn chẳng có lý do gì để hận người này cả.
.
💁 mấy ckị nhớ ứng hộ toi, nhớ cho sao nữa nhe mấy ckị ;3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN- Trừng trung tâm]•[AllTrừng - Mệnh]
RandomNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư Tác Giả: Mặc Hương Đồng Khứu OOC OOC OOC Giang Trừng chết, được trọng sinh trở về quá khứ. ( Ảnh bìa đã có sự cho phép của Artist )