Rikimaru nằm nhòa trên bậu cửa sổ, thơ thẩn nhìn ánh nắng mùa hạ chiếu lên bàn tay mình những vệt màu rực rỡ. Dưới nắng vàng, sợi chỉ đỏ trên ngón áp út như biến thành một vết xướt nhạt nhòa ôm lấy ngón tay anh, như là một hình xăm do vị thần toàn năng nào trên kia nhân một ngày buồn chán rảnh rỗi mà ban cho loài người, đánh dấu những kẻ khờ khạo để họ tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông. Hai con người xa lạ, bỗng một ngày nhận ra mình được gắn kết với nhau bởi một thuật toán xa lạ nào đó của ông trời, hữu hình hóa bởi một sợi chỉ đỏ nhỏ xíu ôm lấy ngón yếu ớt nhất trên bàn tay. Truyền thuyết châu Á gọi đấy là "dây tơ hồng", nối những con người được định mệnh sắp đặt sẽ thuộc về. Bà anh ngày xưa từng bảo, con người vốn là linh hồn thổi vào trong những bụi sao, bụi sao cũng là đất đá, sở dĩ nhờ linh hồn mới mang dáng dấp làm người. Có những linh hồn đã từng thuộc về nhau hàng trăm vạn năm trước, khi cùng là những vì tinh tú rực rỡ quây quần bên thiên hạ xa xăm nào đó. Giữa vật đổi sao dời, những vì tinh tú phải rời xa, để rồi mang nỗi nhớ dai dẳng kiếm tìm ánh sáng kia từ thưở vũ trụ hồng hoang cho đến tận khi siêu tân tinh như mặt trời xuất hiện. Nhưng phải làm sao để tìm thấy nhau giữa biển trời tinh tú? Nhân duyên đã thương tình tặng họ một sợi dây đỏ, nối hai phần yếu ớt nhất lại để họ tìm được người giữa hàng trăm triệu người. Tơ hồng nối lấy những tâm hồn đồng điệu, tơ hồng nối lấy lương duyên dang dở trăm vạn năm. Tơ hồng, nối lấy định mệnh.
Định mệnh, Rikimaru chợt nghĩ, không biết ở đầu bên kia của sợi chỉ đỏ, vòng dây nhỏ này đang quấn lấy tay ai. Liệu người đó đang ở rất gần, hay đang cách xa muôn trùng đại dương. Anh tự hỏi người kia sẽ như thế nào, liệu người đó sẽ vui hay buồn khi sợi chỉ đỏ này xuất hiện chói mắt trên ngón áp út của cánh tay. Liệu người đó có phấn khích tìm kiếm anh, hay đang khó khăn chấp nhận sự thật rằng hai người đã bị kết nối vĩnh viễn, và liệu người đó có đang điên cuồng cố gắng cắt đứt sợi tơ hồng trong một nỗ lực tuyệt vọng để tránh thoát định mệnh. Trên thế giới này, chỉ có khoảng 10% người sẽ được tơ hồng dẫn lối để tìm đến với nhau. Chỉ có 10% được định mệnh sắp đặt, và một khi bạn đã được định mệnh lựa chọn, người ta bảo rằng bạn sẽ chẳng tìm được ở đâu một hạnh phúc viên mãn hơn bên nửa kia của dây tơ hồng. Những kẻ mộng mơ gọi đấy là đặc ân, những kẻ bi quan lại gọi là trừng phạt. Một trò đùa độc ác của tạo hóa, khi nhỡ đâu sợi tơ hồng lại xuất hiện trên ngón tay một người đã thuộc về người khác, như lời trêu ngươi rằng, "hạnh phúc viên mãn" mà mình đang cảm nhận không phải là thật, và đâu đó ngoài kia, "viên mãn" thật sự đang chờ.
Ngày nhỏ, Rikimaru luôn mong rằng sẽ có định mệnh của mình nằm đâu đó giữa mênh mông bảy tỉ người, rằng một ngày anh tỉnh dậy, anh sẽ trở thành 10% con người đó, sẽ có sợi tơ hồng nối lấy tay anh, kéo dọc qua bầu trời, kéo dọc qua đại dương, để gắn với nửa kia của anh giữa hành tinh này. Có định mệnh đâu đó chờ đợi anh, nghĩa là trong đời này, Rikimaru sẽ không còn cô đơn nữa. Ngoài mẹ, ngoài Yumeri, sẽ có ai đó đợi anh giữa thế gian này. Hai người sẽ tìm thấy nhau như định mệnh vốn dĩ, sẽ cùng chia nhau niềm yêu thích với vũ đạo và với sân khấu. Niên thiếu phiêu lưu nhiều nơi chốn, anh luôn mong mỏi một ngày sợi tơ hồng xuất hiện và đưa anh đến bên người anh sẽ yêu. Có thể là Seoul hoa lệ, có thể là Thượng Hải vừa hiện đại vừa cổ kính, cũng có thể là Rio De Janeiro nóng bỏng dưới ánh mặt trời. Cũng có thể là ngay Tokyo, thành phố của anh. Hoặc bất cứ nơi nào trên thế giới, miễn là có người ấy. Anh và định mệnh của mình sẽ cùng nhau nhảy dưới ánh mặt trời ấm áp, giữa phòng tập nhễ nhại mồ hôi, dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ vô cùng. Rikimaru lúc đấy hay tưởng tượng về định mệnh của mình với những đường nét mờ ảo: một đôi chân nhảy múa uyển chuyển, một đôi tay tung ra động tác giàu sức mạnh, một cơ thể linh hoạt chuyển động để cùng anh song hành. Người đấy được anh dựng lên bằng những nét chì phác thảo, cất gọn trong lòng như một mơ mộng nho nhỏ về tình yêu. Bản phác thảo có bóng lưng vững chắc, có điệu nhảy hữu lực, chỉ thiếu một khuôn mặt mà anh đợi chờ sợi tơ hồng sẽ mang tới trong cuộc đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Strings Attached | Tán Kha Hoàn | Hoàn
Fanfiction"Đó là một buổi chiều hạ nóng nực vô cùng khi sợi chỉ đỏ nhỏ xíu ấy xuất hiện lần đầu tiên. Một sợi dây màu đỏ rất mảnh, quấn thành 2 vòng chỉ xung quanh ngón tay út của anh, trước khi cuộn vào nhau thành một nút thắt nhỏ rồi kéo dài đến vô tận, nối...