Lúc Rikimaru về lại trường quay, anh bước một mạch đến chỗ của Santa, lờ đi điệu bộ phấn khích lao tới của Từ Thiệt Làm và chỉ gật đầu trấn an Vu Dương khi cậu ấy lo lắng hỏi thăm anh có phải gấp gáp chạy đi vì chấn thương tái phát. Santa theo thói quen giang tay ra, lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu anh ngồi xuống, nhưng Rikimaru chẳng nói chẳng rằng mà nắm lấy tay áo cậu. "Santa ra đây với anh một chút", anh nói nhanh bằng tiếng Trung, như thể vừa để gọi vừa Santa vừa để giải thích cho những con mắt tò mò xung quanh đang nhìn họ. Chưa kịp để Santa đồng ý, anh đã kéo cậu đứng dậy ra khỏi trường quay, lại dọc theo hành lang rộng trốn vào trong nhà vệ sinh riêng thứ hai của nghệ sĩ. Lần trước đến đây phòng 405 đã phát hiện nhà vệ sinh này vì ở xa nên luôn trống, cũng là chỗ nói chuyện thích hợp nếu cần bàn tán gì đó trong lúc quay hình. Santa chỉ không biết anh cần nói gì với cậu, bí mật đến mức phải đến nơi này, vì cơ bản hai người chỉ cần nói bằng tiếng Nhật là đã ít rất người trong Doanh có thể nghe lén được. Nhưng cậu trai vẫn ngoan ngoãn đi theo anh, ánh mắt nhìn bóng lưng xinh đẹp ẩn hiện qua lớp áo sơ mi trắng vẫn không giấu được tò mò.
Rất nhanh sự tò mò này đã được giải đáp khi Rikimaru đẩy cậu lên cánh cửa đã khóa chặt của buồng vệ sinh, rướn người lên kéo Santa vào một nụ hôn sâu.
Môi của Rikimaru ngày xưa rất mềm, từ ngày vào Doanh mới bắt đầu bong ra vì thời tiết và giờ giấc sinh hoạt không điều độ. Khi họ hôn nhau, lớp da đó sẽ cạ nhẹ vào môi Santa, làm lòng cậu ngứa ngáy muốn thấm đẫm đôi môi anh bằng những đợt ướt át. Nụ hôn kéo hơi thở hai người quyện vào nhau, khiến Santa có thể ngửi được mùi bạc hà pha lẫn nicotine nhẹ nhẹ từ Rikimaru. Vậy là lúc nãy anh lén lút đi hút thuốc một mình, từ mùi nicotine đậm thế này, có lẽ là không chỉ một điếu. Santa không hay hút thuốc, cũng không đặc biệt thích mùi nicotine, nhưng cậu lại yêu thích mùi hương này nếu nó đến từ những nụ hôn với Riki, thật giống như những ngày từ đây đã rất lâu, khi họ còn ở Nhật, khi tơ hồng chưa xuất hiện, và khi Rikimaru chưa thi thoảng lại lảng tránh cậu như bây giờ. Suy nghĩ Rikimaru bắt đầu lảng tránh cậu khiến Santa bỗng dưng ân ẩn tức giận, cậu trượt bàn tay đang ôm dưới gáy Rikimaru xuống đến vòng eo săn chắc, cố ý cáu nhẹ vào đấy khiến người trong lòng khẽ phát ra một tiếng thở nhẹ, nhưng vẫn cố gắng ép sát vào cậu như chú mèo con tìm được nguồn nhiệt sưởi ấm giữa trời đông.
Nụ hôn của Rikimaru rất mạnh mẽ. Lãng Di hay đùa rằng Rikimaru có hai bản thể, một hiền ngoan ở đời thật và một táo bạo khi on-cam. Nếu nói việc hôn, có lẽ một Rikimaru khi hôn sẽ gần hơn với Rikimaru trên sân khấu: nhiệt tình, mạnh mẽ và quyến rũ vô cùng. Khi anh cắn nhẹ lên môi Santa, cậu biết người trước mặt muốn gì. Santa bế anh đặt lên trên bồn rửa mặt, môi vẫn không rời khỏi con người xinh đẹp trước mắt. Rikimaru hôn cậu rất gấp gáp, như thể anh là một người lữ hành trôi dạt giữa đại dương và Santa là bình dưỡng khí duy nhất còn xót lại để giúp anh không chìm về phía bên kia đáy nước, như thể chỉ một giây tách ra cũng làm anh không thở được, bất lực đến tận cùng. Và Santa cũng đáp lại anh mạnh mẽ như vậy. Cậu rải những chiếc hôn dọc cần cổ xinh đẹp, hơi thở nóng rẫy phả lên yết hầu kéo xuống lồng ngực làm người dưới thân cong lên đường nét eo lưng xinh đẹp. Ở mỗi tấc da thịt trắng muốt, dù là lần bao nhiên viếng thăm cảm xúc cũng vẫn mạnh mẽ như lần đầu. Santa vẫn hôn anh bằng nhiệt huyết và thành kính của một ngày mùa hạ từ rất lâu, từ khi họ còn trẻ và Rikimaru chẳng có ràng buộc với ai trong cuộc đời này. Cậu hôn Rikimaru như thể những nụ hôn này có thể thật sự xoay chiều vận mệnh, có thể đốt cháy sợi tơ hồng định mệnh độc ác, đốt cháy những năm tháng sợ hãi bất an, đốt cháy vòng giam kiềm kẹp đang bủa vây lấy Rikimaru và trả hai người trở về bên nhau như trước giờ vẫn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Strings Attached | Tán Kha Hoàn | Hoàn
Fanfiction"Đó là một buổi chiều hạ nóng nực vô cùng khi sợi chỉ đỏ nhỏ xíu ấy xuất hiện lần đầu tiên. Một sợi dây màu đỏ rất mảnh, quấn thành 2 vòng chỉ xung quanh ngón tay út của anh, trước khi cuộn vào nhau thành một nút thắt nhỏ rồi kéo dài đến vô tận, nối...