1.
Rikimaru bị mùi thức ăn đánh thức khỏi giấc ngủ trưa dài. Gần đây Warps Up không có lịch diễn hay quay show thực tế, nên ngoài những giờ tập và lên lớp buổi sáng cho trainee theo thời gian biểu có sẵn, cứ sau bữa trưa là Santa lại kéo anh về nhà, dúi anh vào ổ chăn với lí do "để chấn thương của Riki-kun mau bình phục". Mới đầu anh còn sợ cảm giác lười biếng của việc ngủ trưa, vì ừ rằng thì thời gian cả một buổi chiều quý giá nên dùng cho việc nghiên cứu vã đạo và tập luyện để trau dồi thêm khả năng. Nhưng bị Santa tập cho dần dà thành quen, hai tuần này hễ quá bữa trưa là anh lại ngủ thiếp đi khi tay Santa nhẹ nhàng xoay quanh vết thương ở eo - một liệu pháp trị liệu cậu trai được bác sĩ tỉ mỉ dặn dò khi mang anh đi khám. Cuối mùa thu trời thi thoảng sẽ trở lạnh về chiều, nên Santa hay chuẩn bị cho anh một chiếc gối thảo dược được hâm nóng liên tục bằng pin điện để kê lưng, càng làm giấc ngủ trưa thêm dễ chịu. Rikimaru cựa người, cảm giác ấm áp mềm mại truyền lên như ve vuốt trên vòng em đã đỡ đau nhức của anh. Lại cảm nhận màu hoàng hôn phủ lên da mình một màn ánh sáng ấm áp, miệng ngâm nga theo bài hát Giáng Sinh vọng vào từ phòng khách. Santa lúc nào cũng phấn khích với Giáng Sinh như vậy - dù bây giờ mới chỉ là cuối tháng mười. Hai năm nay, cứ từ cuối thu mùi Giáng Sinh lại ngập tràn trong căn hộ họ cùng mua. Santa sẽ mang từ đâu về một cây thông nhỏ đầu mùa vẫn còn xanh, rồi cơ man đồ trang trí để bắt đầu trang hoàng căn nhà nhỏ. Mấy món đồ này được cậu trai mang từ nhà sang đây với kích thước bằng quả núi nho nhỏ, rồi quả núi lại đầy thêm qua hai mùa Noel họ ở cùng nhau.
Hai mùa Giáng Sinh, Rikimaru chợt nhận ra, vậy là anh và Santa đã sắp đi được gần nửa năm thứ hai sống cùng nhau rồi.
Santa ngỏ lời cho việc "ở cùng nhau" vào một ngày tháng sáu, một tháng sau khi dây tơ hồng xuất hiện trên tay anh. Rikimaru nhớ hôm đó trời cũng nắng gắt vô cùng, hơn tám giờ tối mà anh vẫn cảm nhận được cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đất. Hôm đó Santa đưa anh về nhà sau buổi tập, lúc đứng dưới ánh đèn tù mù trước khu nhà anh sống, Santa đã ôm anh vào lòng mà thỏ thẻ chuyện dọn vào cùng nhau. Cái ôm kéo anh kề sát vào Santa, khiến anh ngửi thật sâu mùi gỗ đàn hương thanh sạch như làn gió mát lành giữa đêm hè oi bức. Tai anh dựa vào lồng ngực cậu, thật gần đến mức anh có thể nghe nhịp tim cậu trai run rẩy khi đợi anh trả lời. Rikimaru đã đồng ý ngay lúc đó, rồi chỉ mất ba tuần sau là họ chính thức về sống chung. Nếu việc sống cùng nhau, tạo cho nhau một ràng buộc dưới cùng mái nhà có thể trấn an Santa trước nỗi lo về ràng buộc của định mệnh, thì Rikimaru sẵn sàng làm hàng trăm hàng vạn điều chỉ để cậu được an tâm.
Nghĩ đến định mệnh, Rikimaru vô thức mân mê vòng tơ hồng trên ngón tay. Sợi dây đỏ mỏng mảnh này đã nằm trên tay anh hơn một năm rồi. Chuyện xưa bảo rằng, sợi tơ hồng không chỉ kết nối định mệnh, mà còn là vật dẫn đường đưa hai đầu duyên số vượt qua biển người đến được bên nhau. Khi thời điểm tiếng chuông của định mệnh vang lên, báo hiệu màn diễn của bạn đã tạm thành trung tâm sân khấu của vở kịch duyên phận này, tơ hồng sẽ cho bạn dấu hiệu để tìm được đến đầu bên kia. Nhiều người kể lại rằng tơ hồng sẽ sáng lên khi bạn bước thêm một bước về phía tri kỉ. Nhiều kẻ lại bảo, sợi dây đỏ này sẽ siết nhẹ để báo hiệu đã đến lúc đứng lên để tìm đến tình yêu của mình rồi. Nếu hai người đã cách nhau thật gần, tơ hồng sẽ lôi kéo càng mạnh mẽ, như trái tim định mệnh đang reo lên khúc hoan ca đợi thêm một nửa đã sắp ghép thành mảnh toàn vẹn. Tơ hồng yên lặng nhạt màu, nghĩa là định mệnh của bạn còn đâu đó xa thật xa giữa mênh mông bảy tỉ người. Rikimaru thỉnh thoảng lại len lén thở phào, thật may là hai năm nay sợi tơ hồng vẫn luôn yên bình trên tay anh như vậy. Đến mức đôi khi Rikimaru còn thảng hoặc nghĩ rằng, đây phải chăng thật sự chỉ là một sợi chỉ do Minh Quân nghịch ngợm cột lên tay anh. Và chỉ cần mạnh mẽ kéo nó ra, anh sẽ rời xa thứ trừng phạt nực cười mang tên duyên số này. Anh sẽ ở bên Santa, cùng nhau đi đi về về giữa Avex và căn nhà nhỏ của hai người. Sẽ không ai xuất hiện, chen vào giữa anh và định mệnh anh tự chọn cho mình. Bởi vì màu đỏ của tình yêu mà Rikimaru luôn nhớ là màu của sợi dây giày đỏ của những năm xưa cũ, chứ không phải một sợi tơ hồng vô nghĩa không biết dẫn đến đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Strings Attached | Tán Kha Hoàn | Hoàn
Fanfiction"Đó là một buổi chiều hạ nóng nực vô cùng khi sợi chỉ đỏ nhỏ xíu ấy xuất hiện lần đầu tiên. Một sợi dây màu đỏ rất mảnh, quấn thành 2 vòng chỉ xung quanh ngón tay út của anh, trước khi cuộn vào nhau thành một nút thắt nhỏ rồi kéo dài đến vô tận, nối...