3

364 49 15
                                    

Đôi lời: Hôm qua em Erica bảo mong fic, nên hôm nay mình viết chap mới đây ~

---

1.

Suốt hai mươi hai năm cuộc đời, Santa chưa từng tin vào định mệnh. Dù rằng các học giả tài năng của thời đại đều đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của tơ hồng định mệnh, của sự sắp xếp gán vào cuộc đời ai đó trong hơn bảy trăm triệu người trên thế giới này, Santa vẫn không thể thuyết phục mình tin rằng, thật sự có một ai đó trên kia đủ sáng suốt nhìn thấu hết thảy tâm hồn và chọn ra ai sẽ thuộc về ai. Định mệnh mà người ta vẫn hay ca ngợi kia với cậu dường như là một sự trừng phạt hơn là đặc ân cho một phần mười dân số địa cầu. Thay vì đợi một thế lực vô hình nào đó kéo một người xa lạ nhảy bổ vào cuộc đời, Santa sẽ chọn tự mình tìm kiếm tình yêu, tự mình tìm kiếm, thấu hiểu và yêu thương một người. Cùng người ấy vui vẻ từng ngày, cùng người ấy giận hờn vu vơ, rồi lại cùng trở về bên nhau, vì tình yêu chứ không phải vì họ đã được quy định là thế và rằng sẽ chẳng còn ai tốt hơn trong cuộc đời này. Với Santa, ở bên định mệnh - người được cho là mảnh ghép hoàn hảo trong đời - chẳng đáng được gọi là tình yêu. Tình yêu phải là một thứ vĩ đại hơn, là việc dù biết người kia có thể chẳng phải hoàn hảo nhất, nhưng ta vẫn yêu, vẫn đi, và vẫn quay về. Như cái cách mà cha mẹ cậu đã ở bên nhau. Như cái cách mà cậu và Rikimaru đang ở bên nhau.

Lúc mới gặp nhau, Santa chưa từng nghĩ rồi mình sẽ yêu Rikimaru nhiều như vậy. Họ bắt đầu chẳng mấy thân thiết, cùng lắm chỉ như đồng nghiệp vô tình được sắp xếp vào tour diễn lớn của Taemin. Lúc đó cậu biết Rikimaru là tiền bối đồng hương trong đoàn, nhưng cũng không mấy mặn mà làm quen. Thậm chí đến khi cùng vào dự án Warps Up, cậu vẫn nhiều lúc cãi nhau với Rikimaru, chủ yếu vì tranh cãi trong việc xây dựng vũ đạo. Phải đến khi cả nhóm sắp tung ra bài hát ra mắt, nên cùng hẹn nhau đi ăn khuya ở một quán xiên nhỏ ven đường, họ mới lần đầu tiên tìm hiểu về nhau ở góc độ ngoài-công-việc nhờ trò Never Have I Ever mà Minh Quân nằng nặc bắt cả nhóm phải chơi. Hỏi nhau toàn những câu ngốc nghếch, khiến họ vừa tự hỏi vừa tự cười nắc nẻ không thôi. Santa vô tình nhìn sang thì thấy vị đại thần vũ đạo giả ngầu mấy tháng nay đang cười đến rụt cả vai, mắt cong thành vầng trăng nhỏ, theo rãnh mắt cười kéo xuống gò má trắng xanh. Giữa ánh đèn nhập nhoạng lúc 1 giờ đêm, xuyên qua màn khói từ bếp than nướng, Santa chợt thấy dường như điều đẹp đẽ nhất trên đời này dường như chỉ có vậy.

Từ lần đó, cậu bắt đầu từng bước từng bước tiến vào thế giới của Rikimaru. Trở thành bạn tâm giao trong vũ đạo, em trai nhỏ trong đời sống, bạn cùng nuôi thú cưng, rồi dần dà trở thành... người yêu. Cậu đã từng nghĩ, chắc hẳn cậu và Riki-kun đã nằm ngoài danh sách bảy trăm triệu người mang gánh nặng định mệnh kia, bởi vì nếu có thật một định mệnh dành cho ai trong hai người, thì hẳn phải là người kia. Rikimaru từng bảo rằng, anh hay mơ về một định mệnh cùng yêu vũ đạo, yêu sân khấu như anh, và cả hai sẽ cùng nhau nhảy dưới bình minh, dưới hoàng hôn và suốt những đêm dài không còn cô đơn nữa. Santa chưa từng tin vào định mệnh, nhưng khoảnh khắc khi nghe Rikimaru nói, cậu bất chợt ước ao, thật tốt nếu chính mình sẽ trở thành định mệnh của Rikimaru trong cuộc đời này. Thật tốt nếu sợi tơ hồng xuất hiện ngay giây phút này đây, để buộc chặt cậu và Riki-kun với nhau như một phần không thể thiếu giữa hàng tỉ người mênh mông.

Strings Attached | Tán Kha Hoàn | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ