Đếm ngược một tuần đến Đêm Chung Kết, hơn hai mươi người bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng. Tổ chương trình bảo Châu Kha Vũ chuẩn bị một chút để quay vlog những ngày cuối cùng trên đảo, nội dung do cậu tự nghĩ, chỉ cần trao đổi trước với nhân viên phụ trách một ngày để triển khai cho các thực tập sinh cậu định ghi hình cùng là ổn. Cậu trai ngẫm nghĩ một hồi, chẳng biết thế nào lại trốn vào một góc viết một bức thư.
Hình như từ năm mười tuổi đến giờ, cậu chẳng còn viết thư nữa. Nhớ ngày nhỏ thỉnh thoảng anh Patrick phải đi nơi khác cho công việc làm ăn rất lâu, cậu vì nhớ anh trai cũng sẽ ngồi trước bàn học viết vài dòng ngắn dặn anh giữ sức khỏe, lại nhắc anh mua quà phương xa về cho mình. Thư bằng tiếng Trung vì anh trai cậu cứ sợ hoài rằng em út lớn lên trong môi trường trung học quốc tế sẽ quên mất chữ Trung Hoa viết như thế nào. Bẵng đi ngần ấy thời gian, cuối cùng cậu mới ngồi đây lại viết một lá thư khác, không gửi gửi người ở phương xa mà gửi cho một tiếng lòng vốn là xa thẳm, vì cậu chẳng thể bước đến, nên muốn chữ viết có thể thay cậu gửi đến cho người ấy vài điều.
To Riki-chan
Cậu trai nắn nót viết mấy chữ đầu tiên, rồi lại ngồi bần thần nhìn vào mảnh giấy trắng chẳng biết phải ghi thêm gì nữa. Nội dung vlog hôm nay của cậu là "Thư cảm ơn" gửi đến những người bạn quan trọng trong Doanh, mỗi người có một hình thức cảm ơn khác nhau, riêng với Rikimaru, sẽ là một lá thư nhỏ. Lúc hùng hổ đi xin giấy, cậu chỉ nghĩ muốn qua lá thư viết vài điều cuối cùng dành cho Rikimaru khi sợi tơ hồng mong manh còn kết nối giữa hai người. Chỉ đến khi thật sự phải chuyển nghĩ suy thành lời, lại cảm thấy không biết nói với anh ấy điều gì.
Châu Kha Vũ chợt nhận ra, cảm giác một người vừa thân quen lại vừa xa lạ mà người ta hay miêu tả trong văn chương, rốt cục là như thế này.
Vừa thân quen vừa xa lạ. Nếu ai đó quay lại năm Châu Kha Vũ mười bảy tuổi và nói với cậu trai thuở đó rằng, người ở đầu kia sợi tơ hồng vừa xuất hiện trên tay cậu đến cuối cùng chỉ là một người vừa thân quen vừa xa lạ, chẳng cậu ta sẽ phá lên cười như nghe phải chuyện tiếu lâm gì đó nực cười lắm. Chẳng kẻ mộng mơ nào lường trước kết cục không toàn vẹn, cũng chẳng kẻ hy vọng nào lại đoán được tơ hồng định mệnh của mình sẽ liên tục đớn đau. Nói đến cơn đau, từ sau khi cậu chủ động đề nghị cắt tơ hồng vào đêm Chung Kết với người kia, những cơn đau ân ẩn vẫn thi thoảng truyền đến, tơ hồng vẫn kiên quyết trừng phạt kẻ chống lại định mệnh quyết định sẵn bởi những vì sao. Mới đầu là sự xiết chặt đến nghẹt thở, có lúc Châu Kha Vũ phải dừng lại giữa buổi tập để ngăn nước mắt sinh lí không trào ra vượt khỏi kiểm soát. Những lúc như vậy cậu không nhịn được mà nhìn về phía Rikimaru để thấy anh vẫn rực rỡ như một chú báo xinh đẹp trong ống kính, lòng lại thấy an tâm được phần nào. Đúng thật là đau đớn, nhưng cũng thật may vì nỗi đau này Rikimaru chẳng cần phải chịu đựng. Châu Kha Vũ thấy mình thở phào trong lòng, nhưng cũng chua chát làm sao.
Dần dà rồi rồi nỗi đau chỉ còn lại âm ỉ như ngọn lửa yếu ớt. Có lẽ tơ hồng sinh lòng xót thương, cũng có lẽ tơ hồng nhận ra chẳng cần phải trừng phạt thêm một kẻ vốn đã bị tình yêu trừng phạt. Mấy ngày nay thi thoảng sợi chỉ đỏ trên ngón tay cậu mới xiết lại, không còn giống lời cảnh cáo mà nhiều hơn là một sự vỗ về thật dịu dàng. Châu Kha Vũ vô thức mân mê tơ hồng, chỉ vài ngày nữa thôi đầu dây kia sẽ chẳng dẫn về ai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Strings Attached | Tán Kha Hoàn | Hoàn
Fanfic"Đó là một buổi chiều hạ nóng nực vô cùng khi sợi chỉ đỏ nhỏ xíu ấy xuất hiện lần đầu tiên. Một sợi dây màu đỏ rất mảnh, quấn thành 2 vòng chỉ xung quanh ngón tay út của anh, trước khi cuộn vào nhau thành một nút thắt nhỏ rồi kéo dài đến vô tận, nối...