Nhật ký Santa_dance Ngày...tháng...năm...
Dạo này mình cứ làm sao ý. Hơi tí là mất tập trung. Tập hát thì quên lời, tập nhảy thì quên động tác. Đã thể còn hay nổi cáu.
Lãng Di bảo có khi nào luyện tập quá sức, nên rủ cả nhóm đi ăn lấy lại tinh thần. Mình chẳng có tâm trạng ăn uống nhưng vẫn bị kéo đi.
Cả bọn vào một nhà hàng lẩu Trung mới mở gần công ty. Vì mình không ăn được cay nên mọi người quyết định gọi...ừm, gì ấy nhỉ? À, lẩu uyên ương! Cái kiểu một bên cay, một bên ngọt ấy.
Rikimaru thích ăn cay lắm. Anh ta thích cả mấy món lạ đời nữa. Mình thì không chịu được cay, ăn vào là ứa nước mắt luôn.
Đúng là khác nhau thật đấy. Sở thích cũng vậy, mà những chuyện khác cũng vậy. Giống như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ giao nhau.
......................................................................................................
Nhật ký Santa_dance Ngày...tháng...năm...
Trời lại mưa rồi. Mình cảm thấy không khỏe nên xin về sớm. Ra đến cửa công ty mới nhớ là không mang ô.
Đang tính chạy vèo đến chỗ tàu điện ngầm thì góc áo bị người ta kéo lại.
"Santa, em dùng ô của anh đi."
"Anh Riki...?"
"Mưa to lắm, Santa, ốm mất."
Nhìn từ trên xuống, Rikimaru trông nhỏ bé thật đấy. Lúc anh ta dúi chiếc ô vào tay, mình có một cảm giác quen thuộc đến lạ. Nhưng nhớ mãi không ra, tức thật!
"Vậy còn anh?"
"Không sao, có người đến đón anh rồi."
"..."
Thì ra là vậy.
...................................................................................................
Nhật ký Santa_dance Ngày...tháng...năm...
Ướt hết rồi, từ đầu đến chân đều ướt đẫm.
Không hiểu sao, sau khi anh ta nói câu đó, mình lại quay người chạy ra khỏi công ty. Mưa cứ tuôn xối xả vào mặt, nhưng mình chẳng quan tâm.
Giống như bị ai bắt nạt vậy. Cảm thấy ấm ức, khó chịu lắm.
Có phải mình bệnh rồi không? Phải đi khám thôi.
...
Di động lại báo thêm một cuộc gọi nhỡ, là của anh ta. Haha! Bình thường toàn nói anh ta rất kỳ quái. Hóa ra, người kỳ lạ chính là mình.
Ném điện thoại vào một góc. Mình đi ngủ đây.
................................................................................................
Nhật ký Santa_dance Ngày...tháng...năm...
Hahaha...haha...ha...
Hài hước thật đấy. Hay là xé mấy trang nhật ký trước rồi đem đốt luôn nhỉ?
...
Chuyện là tận trưa mình mới lết xác đến phòng tập. Vừa định bước chân vào thì thấy Rikimaru đang đi ra. Nhưng anh ta lướt qua mình luôn, còn không thèm nhìn một cái.
Mình quay đầu lại thì thấy cô gái hôm nọ đang đưa anh ta một hộp bento. Lúc đấy mình chợt nhớ trước cửa công ty mới đặt một chậu cây nên ngó ra xem thử. Rất tự nhiên, rất tình cờ, mình nghe được hai người họ nói chuyện.
"Anh trai, lớn bằng từng này rồi mà còn bắt em gái phải đưa cơm cho à?"
"Hờ hờ, cảm ơn em!"
Lấp sau mấy cái lá cây nên nghe được nhiêu đó thôi. Nhưng không sao, với trí thông minh này Santa đã nắm bắt được trọng điểm.
"ANH TRAI" còn nữa "EM GÁI".
Chính xác!
................................................................................................
Nhật ký Santa_dance Ngày...tháng...năm...
Cái tên này, đang yên đang lành giận dỗi gì chứ?
Vì hôm bữa đang nói chuyện mà mình chạy vèo mất. Hay vì mình không chịu nghe điện thoại. Hay là do mình lúp lùm nghe lén hai anh em người ta.
Xì! Đâu phải chuyện gì nghiêm trọng.
Nhưng làm thế nào bây giờ, tên họ mèo có vẻ giận thật rồi. Ánh mắt anh ta nhìn đáng sợ lắm.
Lúc tập mình cố ý đập vào vai anh ta mà bị lườm cháy mặt. Minh Quân với Lãng Di thấy tình hình không ổn nên té về trước. Hại mình bị con mèo đó liếc xéo cả buổi.
Chắc mai phải mua đồ gì ngon ngon dỗ anh ta thôi.
Mà khoan, mắc gì mình phải làm thế? Kệ xác anh ta chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Của Uno Santa [Sanri]
FanfictionCP: Santa x Rikimaru - Sanri - Tán Tựu Hoàn Liễu Thể loại: Nhật ký, thanh xuân, ngọt sủng, niên hạ, 1x1. Tác giả: Polaris Nội dung: Chuyển biến tâm trạng của "quán quân thế giới" Uno Santa từ lần đầu tiên gặp mặt "đối thủ" của mình cho đến khi cùng...