Nhật ký Santa_dance Ngày...tháng...năm...
Điên rồi! Điên thật rồi!
Tại sao lúc nào cũng nhớ đến anh ấy? Lúc nào cũng muốn gặp anh ấy?
Người khác cười đùa với anh ấy là lập tức cảm thấy khó chịu. Khi được ở riêng thì thậm chí còn có suy nghĩ muốn...ôm ôm...
Không được! Tỉnh táo lại đi.
Rikimaru đối xử với mày tốt như vậy, sao mày dám có suy nghĩ kỳ quái đó với anh ấy chứ!! Từ bây giờ, ngoài chuyện công việc, tuyệt đối không được lại gần Riki nữa. Không thể để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến người đó.
Kiềm chế bản thân đi, Uno Santa!
......................................................................................................
Nhật ký Santa_dance Ngày...tháng...năm...
Đã một tuần từ khi quyết định tránh mặt Riki. Mỗi ngày đi làm hay về nhà mình đều như cái xác không hồn. Cảm giác bức bối này bao giờ mới kết thúc?
Mệt lắm, thực sự mệt mỏi lắm.
Đến cả nhìn lén Riki mình cũng không dám. Chỉ có thể nghe anh ấy nói chuyện cùng những thành viên khác. Bản thân thì giả vờ tập động tác mới.
Vì cớ gì mình trở nên thế này? Cứ như lúc trước không phải rất tốt sao?
Là đồng nghiệp, bạn bè hay một đứa em trai bướng bỉnh đều được mà, chỉ cần được ở bên anh ấy thôi. Nhưng sâu trong lòng, mình cứ muốn nhiều hơn thế...
.........................................................................................................
Nhật ký Santa_dance Ngày...tháng...năm...
Riki hẳn cũng nhận ra sự khác lạ của mình. Anh ấy liên tục hỏi mình có ổn không. Nhưng mình chỉ bảo là muốn tập trung cho công việc.
Hôm nay, mình bị ngã trong lúc tập một đoạn lộn người. Anh ấy vội chạy đến xem, rồi khuyên mình không nên nhảy quá sức. Còn bảo nếu có gì khúc mắc thì nói ra để mọi người cùng giải quyết.
"Sao anh nhiều chuyện quá vậy? Không cần anh quản!"
Mình tức giận đẩy tay Riki, suýt thì khiến anh ấy ngã. Lúc nhận ra thì đã muộn, may có Lãng Di và Minh Quân đỡ anh ấy từ phía sau.
"..."
Riki không nói gì, một đường ra khỏi phòng. Hai người kia bảo mình làm vậy hơi quá đáng rồi, mau đi xin lỗi anh ấy.
Nhưng xin lỗi, thì có ích gì chứ? Không bằng cứ để như vậy. Khiến anh ấy chán ghét mình, cách xa mình một chút. Sẽ tốt hơn.
......................................................................................................
Nhật ký Santa_dance Ngày...tháng...năm...
Chị quản lý thông báo công ty muốn đưa người tới tham gia một chương trình sống còn bên Trung. Nhóm mình cũng được đưa đến để mấy vị "cấp cao" lựa chọn.
Vì chuyện hôm trước nên mình và Riki vẫn đang chiến tranh lạnh. Vốn chẳng có tâm trạng, mình định chỉ đến điểm danh cho có. Ai ngờ lại xảy ra chuyện khiến Santa đây phải đập bàn ngay lập tức.
Ha! "Chỉ là street dancer" á? Được, mình nhịn.
Nhưng "Tuổi tác quá lớn" là cái khỉ gì?
Nhìn sang Riki đứng cạnh, anh ấy cúi đầu siết chặt tay, chẳng nói một lời. Lúc đó mình không nhịn nổi nữa nên đã bước lên lớn tiếng với họ. Kết quả bị đuổi ra khỏi phòng. Nếu cái công ty này không biết quý trọng nhân tài, thì mình cũng chẳng thiết tha gì.
Nhưng còn Rikimaru, anh ấy không đáng bị đối xử như vậy!
.........................................................................................................
Nhật ký Santa_dance Ngày...tháng...năm...
Sau chuyện ầm ĩ hôm trước, mình đã chuẩn bị tinh thần rồi. Chẳng ngờ lại "may mắn" được một vị "cấp trên" nhìn trúng, còn bảo rất thích kiểu dám nói dám làm của thanh niên trẻ. Nực cười thật!
Nhưng mình nghĩ kỹ rồi, vẫn nên để ba người kia đi thôi. Riki có bọn họ bên cạnh, mình cũng yên tâm. Biết đâu không gặp anh ấy một thời gian, cảm xúc này sẽ biến mất.
Dù nghĩ đến việc anh ấy sẽ thành công debut (mà mình biết nhất định là vậy), sau đó ở lại Trung Quốc phát triển sự nghiệp, và chúng mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa, thì mình lại thấy buồn.
Tuy nhiên, so với mớ cảm xúc vớ vẩn của mình, Rikimaru quan trọng hơn nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Của Uno Santa [Sanri]
FanfictionCP: Santa x Rikimaru - Sanri - Tán Tựu Hoàn Liễu Thể loại: Nhật ký, thanh xuân, ngọt sủng, niên hạ, 1x1. Tác giả: Polaris Nội dung: Chuyển biến tâm trạng của "quán quân thế giới" Uno Santa từ lần đầu tiên gặp mặt "đối thủ" của mình cho đến khi cùng...