Chương 11

464 42 4
                                    

Tuyết rơi trắng xóa phủ khắp đường phố Tokyo, Nhật Bản. Thời tiết lạnh giá khiến người ta chẳng muốn ra đường vào giờ này.

Santa kéo khóa áo lên che kín cổ. Cậu rảo bước thật nhanh đến trụ sở công ty Avex. Đường phố vắng vẻ tới nỗi, Santa cảm thấy mình là kẻ cô độc duy nhất giữa thành phố nhộn nhịp này.

Cuối cùng cũng đến nơi, cậu đưa tay phủi vài bông tuyết bám trên áo, chuẩn bị tinh thần đặt dấu chấm hết giữa mối quan hệ của mình và Rikimaru.

"Santa tìm chị có chuyện gì vậy?"

"Em muốn, rút khỏi danh sách tham gia CHUANG 2021."

Người trước mặt có vẻ rất ngạc nhiên.

"Tại sao chứ? Đây là cơ hội tốt mà. Có phải vì chuyện lần trước không? Chị đã trao đổi với cấp trên rồi. Em đừng lo gì cả."

"Không phải. Em chỉ cảm thấy, mình không hợp thôi."

Santa cúi đầu. Chàng trai tràn đầy năng lượng thường ngày giờ trông như một chú cún nhỏ sắp bị bỏ rơi.

"Cả em và Rikimaru đều rất tài năng. Đừng nghe người khác nói linh tinh. Chị dám chắc hai đứa có thể thuận lợi debut. Còn nữa, em không phải rất quan tâm tới Riki sao? Đừng để cậu ấy phải đến đó một mình chứ!"

"Em đâu có quan...Khoan đã, chị nói anh ấy phải đi một mình, còn Lãng Di với Minh Quân thì sao?"

"Công ty có sắp xếp khác cho họ rồi. Mục đích của chúng ta là giúp WARPs UP được nhiều người biết đến hơn, phải không?"

"Vậy còn anh Riki..."

"Em cũng biết tiếng Trung của cậu ấy không tốt. Đã thế toàn làm việc quá sức, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Để cậu ấy một mình nơi xứ người, em yên tâm sao?"

...

Santa thở dài, nhìn bông tuyết trắng toát chầm chậm rơi xuống lòng bàn tay, vừa đẹp đẽ, lại vừa lạnh lẽo. Từ bé tới giờ, cậu chưa từng đắn đo suy nghĩ về bất cứ lựa chọn nào của mình. Khi quyết định học nhảy cũng thế, ra nước ngoài tham gia các cuộc thi quốc tế cũng vậy.

Nhưng quyết định lần này, không chỉ liên quan đến mình cậu, mà còn ảnh hưởng đến một người vô cùng quan trọng.

"Sao yên tâm được chứ?"

Santa thầm nghĩ, chắc hẳn định mệnh đang trêu đùa cậu, thích thú khi thấy cậu vật lộn giữa tình cảm và lý trí.

Giữa trời đông buốt giá, một làn gió dịu dàng thổi tới, mang theo giọng nói ấm áp của một người.

"Santa!"

Uno Santa quay đầu lại. Sau làn tuyết trắng, dáng hình nhỏ bé thân thuộc đang chạy đến chỗ cậu. Khi đến đủ gần để nhìn rõ khuôn mặt người kia, Rikimaru mới dừng lại, vừa thở hổn hển vừa nói.

"Chị quản lý bảo...em vừa rời đi."

Thì ra anh ấy đuổi theo cậu tới tận đây.

"Riki, sao anh lại..."

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay cậu đã bị Rikimaru nắm lấy. Santa bàng hoàng định rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn nuối tiếc chút hơi ấm từ đôi tay người kia.

"Em nhất định...phải tham gia! Ghét anh cũng được...nhưng không được, từ bỏ bản thân!"

Đôi mắt lấp lánh của Rikimaru nhìn thẳng vào cậu, hai tay nắm chặt bàn tay cậu.

Xong rồi! Santa cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung rồi!

Giờ phút này, cậu không suy nghĩ được gì nữa. Chỉ muốn ôm Rikimaru thật chặt, muốn giữ anh ấy lại, không bao giờ buông tay.

...

Trên con đường nhỏ giữa thành phố Tokyo rộng lớn, Santa kéo người trước mặt vào lòng, gục đầu khóc nức nở.

"Em không ghét anh. Sao mà em ghét anh được chứ!"

Thấy cậu nhóc bắt đầu mít ướt, Rikimaru chỉ có thể mỉm cười, dịu dàng vỗ lên lưng cậu.

"Được rồi, anh biết rồi. Đừng khóc nữa. Để Riki, mua bánh ngọt cho Santa nha!"

"Không! Em không cần bánh ngọt. Cần Riki cơ!"

"Được, được rồi. Ngoan nào, buông anh ra, khó thở quá!"

Riki đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Trong khoảnh khắc đó, Santa cảm thấy mọi chuyện không vui trước kia đều tan biến.

"Nếu Riki muốn, em sẽ đi cùng anh!" Cậu cúi đầu gượng ngùng.

"Hứa rồi đấy nhé!" Rikimaru nghiêng đầu cười.

Trái tim Uno Santa lại cảm thấy không ổn rồi. Động vật họ nhà mèo quả thực có sức hút kinh người.

Sau ngày hôm đó, ai cũng thấy Santa dính lấy "đối thủ" của cậu như hình với bóng. Chị quản lý và các thành viên khác thì rất vui vì họ đã làm lành với nhau. Cả hai đều đang luyện tập vô cùng chăm chỉ để chuẩn bị cho những thử thách sắp tới.

.........................................................................................................

Nhật ký Santa_dance                                             Ngày...tháng...năm...

Ngày mai phải lên máy bay rồi. Mình vừa gọi điện cho Riki, hỏi xem anh ấy đã chuẩn bị hết đồ chưa, còn thiếu gì không để mình mang.

Tâm trạng mình bây giờ, vừa phấn khích lại vừa lo lắng. Nhưng mình sẽ ổn thôi, có Riki ở bên mà. Mình còn phải bảo vệ anh ấy nữa. ^^

Thời gian vừa qua, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cũng quyết định tạm thời giữ kín tình cảm này. Bởi vì mình chưa có gì trong tay, sao có thể cho Riki một cuộc sống hạnh phúc được. Vậy nên, mình nhất định phải debut, sau đó kiếm thật nhiều tiền, rồi trở thành người xứng đáng với anh ấy.

Nhưng không có nghĩa là mình buông lỏng tay nha. Riki ưu tú như vậy, chắc chắn có không ít người gưỡng mộ. Cái chương trình kia toàn mấy đứa choai choai, nhớ có đứa nào muốn bắt mèo nhỏ thì sao? Cho nên mình phải ở cạnh 24/24 để "giám sát" anh ấy.

Mèo con, em sẽ không để anh chạy mất đâu!

Ngày nào đó, em sẽ nói cho anh biết một bí mật."

"Rikimaru, em thích anh!"

Hết.

🎉 Bạn đã đọc xong Nhật Ký Của Uno Santa [Sanri] 🎉
Nhật Ký Của Uno Santa [Sanri]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ