Sáng hôm sau, Mina chuẩn bị sẵn bữa sáng cho Jungkook vào 7 giờ 55 rồi bắt đầu ra khỏi nhà. Mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng với túi vải đeo chéo to bằng nửa thân người cô, Mina trông thoải mái và đúng với tuổi của mình. Kiểm tra thông tin lại một lần nữa một tập tài liệu, cô tìm tuyến đường xe bus để đi đến địa chỉ Bệnh viện HwangGuk trong thành phố. Trên xe bus, cô tựa đầu vào tấm kính nhìn cảnh vật lướt nhòe trong tầm mắt, để chúng cuốn trôi đi cả những mệt mỏi gần đây. Rồi như mỗi khi tâm trí được rảnh rỗi, Mina nghĩ đến chồng mình, anh Seo Jun, nụ cười của cô lập tức tỏa ra sự ngọt ngào.
Hai người là bạn học từ tiểu học đến cao trung. Mười lăm tuổi Seo Jun tỏ tình với cô, họ tiến đến gần nhau thêm một bước. Tốt nghiệp, cả anh và cô đều không thi đại học. Seo Jun nói sẽ nối nghiệp cha mình làm lái xe cho một gia đình thượng lưu. Trái ngược với quyết định rõ ràng ở anh, sau một năm trải nghiệm đủ thứ mà cô vẫn không biết bản thân thực sự muốn làm gì cho phần đời tiếp theo. Thứ khát khao duy nhất luôn hiện hữu trong một đứa trẻ mồ côi như cô là trở thành một phần của một gia đình, ngày ngày chăm sóc những người mình yêu thương.
Vậy là Seo Jun nói, chúng ta nên cưới nhau. Chúng ta sẽ là một gia đình.
Tưởng như thật vội vàng, nhưng Mina đã đồng ý lời cầu hôn đơn giản của anh. Hai người chỉ vừa mới 19, nhưng họ đều đã phải đối mặt với nhiều mặt tối của xã hội. Bởi đâu có ai bảo vệ những kẻ xuất phát từ dưới đỉnh kim tự tháp như họ? Seo Jun và Mina đã luôn là chỗ dựa cho người còn lại để vượt qua được mỗi ngày. Rồi Seo Jun hỏi cô có muốn đến làm ở gia đình mà anh đang phục vụ hay không? Công việc là đảm bảo bữa ăn ngon miệng cho gia đình và làm vệ sinh đơn giản. "Cậu ấy cần một người như em." Seo Jun đã nói vậy trong khi xoa đầu cô. Và mọi thứ tiếp diễn đến hiện tại.
Xe bus đã dừng lại, Mina bước xuống rồi đi bộ thêm vài trăm mét. Qua cổng bệnh viên, cô hỏi lễ tân tìm đến phòng của bác sĩ Jung Hoseok, khoa Tâm thần.
- Xin chào.
Nụ cười rạng rỡ, tinh thần thoải mái và năng lượng tích cực tỏa ra từ cả cơ thể nhỏ bé khiến Hoseok ngạc nhiên về sự có mặt của cô ở đây, nơi dành cho những người có tâm lý bất ổn nhất. Mina nhanh nhẹn bước đến trước bàn của anh, lấy trong túi ra tệp bao da của Jungkook.
- Cậu Jeon Jungkook nhờ tôi đưa cái này cho anh.
Vị bác sĩ nhướn mày tỏ vẻ đã hiểu, anh mỉm cười cảm ơn rồi nhận lấy. Anh đưa tay vào chiếc túi thủ công đắt tiền vơ lấy mọi thứ rồi kéo ra, là đơn thuốc lần trước anh đã kê cho cậu, một chiếc thẻ tín dụng và một lá thư có ghi lời nhắn. Hoseok lắc đầu, dù điện thoại đã trở nên phổ biến mà cậu bé này vẫn giữ thói quen liên lạc trao đổi qua kiểu chữ viết thế này.
Hẳn vì cậu ta không muốn phải lên tiếng qua điện thoại đi.
Hoseok chẹp miệng, vị bác sĩ nhìn về phía quý cô phía trước với sự tò mò. Rồi anh đứng dậy, vươn vai một cái khiến cô cũng bật dậy theo.
- Cậu ấy muốn nhận thêm thuốc điều trị.
Hoseok giải thích cho cô gái trông có vẻ vẫn tầm tuổi teen, cô "A" một tiếng rồi gật đầu lia lịa. Nhưng ngay sau đó đôi mày cô nhíu lại, cô chưa từng nghe đến việc điều trị của cậu chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(kooktae) theo chân ánh mặt trời
Fanfiction[ jungkook (32)/taehyung (16). daddy kink / mental issue dưỡng thành / smut written by ng-. ] "Daddy... Daddy!" Jungkook bừng tỉnh, bắt gặp đôi mắt hoang mang đã ngấn nước của cậu. Hắn cuồng cuồng dùng toàn bộ sức lực ôm lấy Taehyung, từ trên vai...