HỒI III. Câu chuyện của họ
"Taehyungie... Daddy ở đây."
Trong cái ôm áp bách của Jungkook, Taehyung có chút khó thở. Nhưng cậu để mặc cho lồng ngực của mình bị áp chặt, bởi như thế này cậu có thể nghe được nhịp đập của trái tim hắn. Nó đang nhanh, và rối loạn lắm. Dù không biết lý do, thế nhưng cậu đã không còn thắc mắc nữa. Cậu có chút hối hận vì đã kể cho hắn nghe việc Namjoon đã khuyên cậu dừng việc gọi Jungkook là daddy lại. Giống như cắt đứt mối liên hệ giữa hắn và cậu vậy. Cậu chỉ muốn mau mau xoa dịu trái tim của người đàn ông này.
Đã từ rất rất lâu rồi, từ lúc Taehyung bắt đầu cao đến ngang hông của hắn hay là từ lúc hắn xăm hình xăm thứ hai trên cánh tay phải, cậu không còn thấy hắn rơi lại vào trạng thái này nữa.
Trong tất cả thời gian, Jungkookie chưa bao giờ kể hết. Hắn luôn cố gắng che giấu những cảm xúc tiêu cực bằng sự tĩnh lặng, vừa níu kéo cậu, lại vừa muốn tách biệt cậu khỏi những vết sẹo của hắn. Bởi vì hắn không nỡ để cậu phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ những nỗi ám ảnh hắn đang phải vật lộn. Nhưng điều ấy là không thể. Đứa bé Taehyung vẫn đã dần học được cảm giác của người đàn ông này, và cậu cảm thấy thật may mắn quá đỗi vì điều đó. Không chỉ là niềm vui, sự chở che và lo lắng từ hắn khiến cậu hạnh phúc, mà cả những niềm đau âm ỉ trong trái tim nơi bờ ngực vững chãi kia cũng đã hòa vào cảm xúc của cậu. Tất cả mọi thứ, tất cả, chỉ khiến Taehyung thêm thương yêu Jungkook nhiều hơn và nhiều hơn nữa sau mỗi ngày.
Bởi vì Taehyung cũng quan tâm, trân trọng và muốn bảo vệ hắn, như cách hắn vẫn luôn quan tâm, trân trọng và muốn bảo vệ cậu.
Mối quan hệ giữa hai người đã chẳng còn cần đến bất kỳ một ngôn ngữ nào nữa.
Mười mấy năm nay, điều duy nhất hắn yêu cầu từ Taehyung là sự xuất hiện của cậu. Chỉ cần có thế, và rồi hắn sẽ trở nên ổn hơn. Vậy nên thời điểm này cậu biết hắn đang cần một cái ôm thật chặt.
Taehyung đã đúng, đám mây đen trong tâm trí hắn đang tan biến đi, trái tim của Jungkook đã dần ổn định trở lại. Cậu nhoẻn miệng cười.
- Jungkookie à, em hơi khó thở rồi...
Nhận thức được mình vẫn đang khóa chặt cậu, hắn vội vàng buông lỏng vòng tay. Taehyung ngóc lên từ trong ngực hắn, khuôn mặt đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí. Jungkook đau lòng xoa xoa má em, muốn đánh tan bớt lỗi lầm mình vừa gây ra. Màu mực xăm đen trên bàn tay nổi gân của hắn đối nghịch với làn da căng mịn non nớt của em.
- Ta xin lỗi.
Jungkook nhẹ giọng thở dài, hắn đáng lẽ phải kiềm chế tốt hơn. Sau ngần ấy năm.
- Jungkookie không buồn nữa là được.
Taehyung phồng má một chút, đôi môi bĩu ra. Cậu thực sự không muốn Jungkookie phải phiền lòng dù chỉ một chút.
- Taehyungie à...
Giọng nói của hắn ít khi chần chừ, đôi mắt cũng chưa bao giờ không chắc chắn như vậy.
- Liệu em có vì tôi không phải daddy thật sự của em mà...
Hắn không hoàn thành nổi suy nghĩ của mình. Nhưng Taehyung cũng chẳng để hắn phải làm điều đó.
- Jungkookie thật sự là daddy của em! Điều này chẳng có gì để nghi ngờ cả. Em đã quyết định rồi. Mặc kệ Namjoon có nói gì, em vẫn sẽ gọi Jungkookie là daddy, vì Jungkookie rõ ràng là daddy tuyệt vời nhất.
Đôi môi cậu mím lại rồi cong lên, hai hàng lông mày đẹp đẽ nhíu lại. Trông cậu như chú nhím nhỏ tức giận. Trong lòng Jungkook ngũ vị đan xen, có chút nhẹ nhõm vì câu trả lời của cậu, nhưng sự vướng mắc vẫn chưa hoàn toàn được gỡ bỏ. Hắn cố gắng dẹp yên lòng mình lại, rồi quay sang lấy cho cậu một cái bánh quy khác, lần này là quy bơ bọc đường.
"Thực ra..." Jungkook mỉm cười, đặt miếng bánh lên chiếc miệng há sẵn như chú chim non.
Taehyung không thể ăn hết một lần vì chiếc bánh này quá ngọt, vẫn là cần dùng tay để giữ lại một nửa của nó, cậu nhướn cao đôi mày đợi hắn nói tiếp.
- Tên nhóc Namjoon đó nói em không nên gọi ta là daddy với người lạ cũng không sai.
Thanh âm của Jungkook vốn rất du dương, luôn khiến Taehyung có cảm giác muốn đắm chìm trong nó.
- Nhưng tại sao cơ chứ?
Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên miệng, nhưng tầm mắt của hắn đã vô thức rơi xuống đôi môi của cậu.
Chúng vẫn xinh đẹp và căng mọng như là vốn thế. Thế nhưng giây phút này, những vụn đường từ chiếc bánh quy vừa rơi lên chúng, làm món pudding hồng trở nên càng lấp lánh, ngọt ngào, ngon lành. Bất chợt lớp da mỏng tiếp xúc giữa hai môi căng ra rồi hé mở, đầu lưỡi hồng ẩm ướt xuất hiện. Nó quẫy nhiễu bờ môi dưới, chậm rãi tạo thành một đường cong hoàn hảo, quét đi những vụn đường làm nó khó chịu rồi biến mất. Trong giây lát miếng mứt đào ngào đường biến thành trái cherry chín mọng, và ẩm ướt đang thấm đẫm sắc đỏ trên đôi môi của Taehyung.
Các cơ trên cơ thể của Jungkook trong vô thức cứng lại, và người đang ngồi trên bắp chân của hắn, Taehyung mơ hồ cảm nhận được điều đó.
Jungkook ép đôi mắt di chuyển, ánh nhìn hai người gặp nhau. Thế là hắn nhẹ nhàng đặt một tay lên gáy cậu, rồi vươn người đặt một nụ hôn lên vầng trán đẹp đẽ của người đối diện.
- Em không nên biết thì hơn.
Taehyung chớp mắt, không hiểu sao bản thân lại chẳng dám nói ra những suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu cậu.
Rằng giọng của hắn vừa rồi thật trầm thấp, và rằng nhiệt độ của cả bàn tay đặt trên gáy cậu lẫn nụ hôn của hắn, chúng đều nóng hơn nhiều so với bình thường.

BẠN ĐANG ĐỌC
(kooktae) theo chân ánh mặt trời
Fanfic[ jungkook (32)/taehyung (16). daddy kink / mental issue dưỡng thành / smut written by ng-. ] "Daddy... Daddy!" Jungkook bừng tỉnh, bắt gặp đôi mắt hoang mang đã ngấn nước của cậu. Hắn cuồng cuồng dùng toàn bộ sức lực ôm lấy Taehyung, từ trên vai...