7. Món quà

393 52 7
                                    

Ba tháng sau, Mina mất.

Jungkook đã đến dự đám tang. Nó trông thấy Seo Jun ngây ngốc quỳ gối bên tấm ảnh của cô, cúi đầu cảm ơn trước những người đến viếng. Trong bức ảnh, cô vẫn đang cười rất đẹp và rất đỗi ngọt ngào, và nó tin nụ cười ấy sẽ còn theo cô đến thiên đường. Ngồi xuống đối diện với Seo Jun, tất cả những gì nó nhớ là đôi mắt vằn vện tơ máu và khuôn mặt hốc hác bởi đau thương của anh.

Jungkook nói anh hãy cứ ở lại biệt thự, nó sẽ thuê một vú nuôi để chăm sóc Taehyung. Seo Jun không còn người thân, tiền tiết kiệm dùng để trả chi phí chữa trị cho Mina chỉ còn một dư lại đôi chút. Vẫn trong tư thế quỳ trên tấm thảm lụa đen của nhà tang lễ, anh cúi đầu, không thể nén giữ được nước mắt nữa khi nghĩ đến tương lai của con trai hai người mà vừa khóc vừa cảm ơn cậu thanh niên trẻ tuổi. Jungkook cũng cúi người, nhẹ nhàng vỗ vai anh.

Một năm trôi qua bỗng chỉ tựa chăng một hồi khúc tráng lệ của sự bi thương. Dẫu vậy căn biệt thự cũng có nhiều sự thay đổi.

Bố của Jungkook phải ngừng việc ngầm duy trì casino trái phép vì chính sách quyết liệt của chính phủ dạo gần đây, nhưng ông vẫn tiếp tục những chuyến đi công tác dài của mình để đảm bảo khối tài sản của mình không có sự thay đổi nào ngoài việc nó sẽ bành trướng thêm. Còn người mẹ xinh đẹp của Jungkook chưa từng thoát khỏi rượu dù chỉ trong mong muốn nhất thời. Bà chọn cuộc sống tách biệt với toàn bộ thế giới trong căn phòng nằm ở cuối dãy phía đông tầng 1 ngôi nhà, gần như chỉ tiếp xúc với một người giúp việc của riêng bà đã từ rất lâu rồi. Lâu đến mức Jungkook không nhớ nổi là từ bao giờ.

Biệt thự giờ vắng lạnh, chỉ còn lại vài con người không có sự liên kết nào với nhau.

Nhốt mình trong phòng ngày qua ngày, Jungkook cảm thấy sự trống rỗng trong cơ thể ngày đang ngày bị đục rữa ra, giống như nó đang dọn đường cho một sự xâm chiếm khủng khiếp nào đó.

Và cơn khủng hoảng thật sự đã đến.

"Sai lầm. Mày là một sự sai lầm."

Tại sao không dừng lại? Tại sao không thôi đi?

Cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc cơ thể Jungkook. Nó vội đưa hai tay lên đầu rồi ngồi sụp xuống, mong muốn dù vô vọng hành động tự vệ này có thể cản được những âm thanh thét gào của phụ nữ đang dội vào tâm trí của nó. Đã bao lâu rồi nó mới phải nghe lại những âm thanh này? Đã bao lâu rồi nó mới đau đớn đến vậy?

"Cút khỏi đời tao!"

Jungkook hoảng loạn, thút thít. Những sự buồn bã và thất vọng xoắn xuýt lại nhau trong đáy bụng làm nó buồn nôn. Chúng cuốn lên những ký ức ác độc để dày vò sự bình tĩnh của nó, làm lộ ra những vết sẹo cũ, tươm tướp máu. Cả cơ thể nó co lại như một con thú non bị thương. Nó tự vòng tay ôm lấy mình, không tự chủ cấu vào hai bắp tay để chống lại sự thống khổ bên trong.

Mày là đồ rác rưởi. Không ai cần mày. Không ai muốn mày.

Những lời tự nhục mạ tuôn ra từ miệng Jungkook, ngày càng lớn dần, ngày càng khắc nghiệt.

(kooktae) theo chân ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ