3. Jungkook

636 65 3
                                    

Trong lúc chờ đợi cậu nhóc của mình trở về, Jungkook bắt đầu thực hiện công việc hàng ngày. Như mọi khi hắn bắt đầu bằng bước chuẩn bị chiếc khay chứa đủ đồ ăn, nước uống và khăn ướt cho 10 tiếng đồng hồ từ 8 giờ sáng (thời điểm Taehyung rời khỏi nhà) đến 6 giờ chiều (thời điểm Taehyung về đến nhà) rồi mang vào phòng làm việc. Trong căn phòng này, trên hai bức tường nối liền treo kín những bức tranh mà Jungkook đem về từ những buổi triển lãm. Các tác phẩm thuộc nhiều thể loại, từ nghệ sĩ Hàn Quốc đến nghệ sĩ nước ngoài, từ phong cách cổ điển đến trường phái trừu tượng. Miễn là Jungkook thích, chúng đều được đặt trên nền tường sơn trắng phau.

Cả những tác phẩm mà Taehyung rất thích cũng được đặt ở đây. Nhưng tất cả những bức đó đều là do Jungkook vẽ. Hắn nhớ Taehyung đã nhất quyết đòi hắn treo chúng cạnh những bức tranh đáng giá bằng cả gia tài này rồi mới cười thỏa mãn mà ôm chầm lấy hắn. Những tưởng chúng sẽ thật khác biệt với phần còn lại, vậy mà cuối cùng tổng thể lại hòa hợp không ngờ.

Bức tường bên cạnh vẫn còn trắng tinh vì Jungkook không hề có ý định thêm thắt bất kỳ thứ gì lên nó. Jungkook ngồi vào chiếc ghế dựa lót bông bên dưới, lưng ngả ra phía sau, khuôn mặt hắn nghiêng sang phía bức tường quá trống trải so với phần còn lại của căn phòng. Nhưng thứ hắn tìm kiếm luôn nằm ở đó, ở điểm giao giữa khoảng một phần ba bức tường tính từ phía dưới và một phần ba tính từ bên trái, song song với eo hắn. Jungkook nhìn dấu sơn hai đôi bàn tay vẫn còn rõ ràng sau hơn mười năm, một đôi tay nhỏ màu xanh dương và một đôi tay nhỏ hơn màu đỏ.

Hắn mỉm cười khi nghĩ đến chủ nhân của hình hài hai bàn tay nhỏ xíu màu đỏ tươi trên bức tường. Giờ đôi tay ấy không còn mập mạp như thế nữa. Đôi tay ấy đã trở nên thon dài, mảnh khảnh, từng khớp trở nên rõ ràng nhưng lại lấp lánh như thể muốn biến mất khi cậu bắt lấy tay hắn trong khu vườn mỗi chiều, mười đầu ngón tay bé nhỏ gửi đi thứ xúc cảm mềm mại và mát lạnh mỗi khi chạm vào khuôn mặt hắn trong khi chơi đùa...

Nụ cười trở nên đông cứng rồi bay hơi trên khuôn mặt của hắn. Jungkook vô thức nín thở khi hàng ngàn những mảnh vụn trí nhớ về xúc giác đang tập trung lại đây. Cảm giác còn mãnh liệt hơn khi hắn nhớ đến những lúc bàn tay của hai người đan chặt để đi vào giấc ngủ, từng ngón chầm chậm chạm nhẹ, rồi cứ thế luồn vào nhau như hai sinh vật cộng sinh quấn lấy nhau chặt chẽ. Sự vừa vặn tuyệt đối khiến hắn muốn tin rằng đôi tay ấy đã lớn lên để trở thành đôi tay dành riêng cho mình hắn mà thôi. 

Chỉ là một đôi tay của cậu cũng đủ khiến hắn mất bình tĩnh.

Không, là cả một đôi bàn tay của cậu.

Jungkook trở nên khó thở khi hình ảnh rạng rỡ quen thuộc lóe qua tâm trí, lồng ngực hắn ách lên cảm giác bí bách không hề lạ lẫm. Hắn ôm ngực trái vì thứ đang đập mạnh đến mức đau đớn trong đó, cánh mũi phập phồng tìm lại cách thở vẫn còn quá đỗi khó khăn. Jungkook run rẩy đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt mình. Đôi mắt hắn bị che phủ trong bóng tối, hàm răng vô thức nhe ra và thứ cảm xúc điên cuồng tán loạn khiến hắn trông như một  con thú bị thương. Hắn bị thương vì sự tham lam đã mọc rễ trong tâm trí của hắn, để hắn vật lộn giữa cảm giác tội lỗi đã chất đầy tâm hồn và sự điên cuồng bất chấp mà đói khát thứ đó. Chỉ có một thứ khiến Jungkook khổ sở đến vậy.

Nhưng thứ đó quá đẹp đẽ, quá hoàn hảo và quá tầm với của hắn.

Thứ đó xứng đáng với những điều cũng đẹp đẽ và hoàn hảo. Còn hắn chưa bao giờ là như thế.

Hắn xấu xí, đầy vết sẹo và sự tổn thương.

Hắn tội lỗi và chiếm hữu. Hắn chẳng thể vươn lên sự tốt đẹp mà thứ đó nên có, vậy mà còn không ngừng ham muốn kéo thứ đó xuống vũng lầy nơi mà hắn đang cư ngụ.

Jeon Jungkook buông thả đôi tay đang che mặt mình, lần nữa nhìn sang bức tường trắng tinh. Lần này màu sơn đỏ đâm vào mắt hắn đau nhói.

Hắn muốn đôi tay ấy của cậu thuộc về hắn, không, không chỉ thế mà phải là toàn bộ cậu, tất cả của cậu, trọn vẹn cậu mới thôi.

(kooktae) theo chân ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ