13. Khúc nhạc đệm

377 39 0
                                    

Kể từ khi đón nhận dấu hiệu dậy thì chính thức, Taehyung đột nhiên trở lên nhạy cảm với sự thay đổi của bản thân và của những người xung quanh hẳn. Giống như, có những chức năng và hành vi vừa được mở khóa trong cơ thể cậu.

Như là đôi khi, cậu sẽ so sánh độ cân đối cơ thể của bản thân với những cậu bạn cùng lớp. Taehyung cảm thấy ghen tị khi vai của mình không được rộng như cậu ta, hay bắp chân của mình không được rắn chắc như cậu này. Những suy nghĩ ấy lần đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của Taehyung khiến cậu nổi lên ganh đua, cố tìm ra hay thể hiện những điểm mình tốt hơn đối phương. Rồi đột nhiên cậu sửng sốt gõ đầu mình, bản thân đang làm cái gì thế này. Cậu thấy đang tham gia vào cuộc tranh đấu vô hình của các con đực trong giống loài để giành vị trí đầu đàn. Điều này thật vô nghĩa, nhưng còn nhiều xáo trộn khác nữa trong tâm lý bản thân khiến Taehyung cảm thấy đau đầu.

May mắn là thứ bản năng thức tỉnh ấy của cậu không quá lớn, để cậu vẫn là một Kim Taehyung vô hại như trước.

Ít nhất là cậu cảm thấy thế.

Còn đối với những người xung quanh, Kim Taehyung trứ danh nay càng nhận được sự chú ý nhiều hơn, bởi bỗng đột nhiên một ngày cậu ta trở nên... quyến rũ.

Có lẽ ngoại hình bẩm sinh tựa như điêu khắc là một điểm cộng to lớn, nhưng sự thu hút của cậu không chỉ dừng ở đó. Vẻ đẹp vốn có của cậu rất tươi sáng và thuần khiết, giống như một mặt trời nhỏ vậy. Nụ cười luôn tươi tắn hết cỡ, và đôi mắt thì rực rỡ long lanh. Cậu luôn dùng sự chân thành và tinh nghịch đáng yêu của mình trong giao tiếp, khiến bầu không khí xung quanh cậu theo đó mà luôn vui vẻ thân mật vô cùng.

Vẫn rạng rỡ như ánh dương, nhưng dạo gần đây ánh sáng của vầng hào quang ấy mang thêm nhiều sắc màu hấp dẫn hơn nữa. Mọi người nhận ra Taehyung đã "tĩnh" hơn, nhất là khi cậu phải suy nghĩ vấn đề nan giải. Biểu cảm nghiêm túc đôi lúc còn thoáng qua tia chán nản hay lười nhác trong đôi mắt xinh đẹp vậy mà toát ra phong thái vương giả khó nói. Sự ấm áp chân thành của cậu giờ đi kèm với những cử chỉ tinh tế khiến người đối diện không chỉ được truyền thêm năng lượng, mà còn trực tiếp mềm nhũn cả tim.

Sự phát triển của tên nhóc này, quả thực là một sự sát thương quá lớn.

Kim Namjoon híp mắt nhìn tên nhóc trước mắt. Không dưới một lần anh nghe thấy các bạn nữ trong lớp gào thét vì một hậu bối lớp dưới. Ngay khi cầm cuốn tạp chí hàng tháng của câu lạc bộ trong trường, họ chỉ giở đúng đến một trang rồi cùng thay nhau xuýt xoa "Kim Taehyung, em quá đẹp trai!". Nghe vậy, Namjoon không thể không nhận ra cậu bạn thân gần đây của mình nổi tiếng đến mức nào.

Đúng là khí chất có chút khác biệt. Namjoon quan sát người đang ngồi cạnh mình. Hôm nay hai người leo lên sân thượng rồi ngồi ăn kem trên bộ bàn ghế bỏ trống trên này. Gió đang thổi, Taehyung chậm rãi nhấc tay lên luồn vào trong mái tóc, những ngón tay thon dài xoa nhẹ để luồng không khí mát mẻ luồn qua. Những sợi tóc trở nên lộn xộn tứ tung, vậy mà khi cậu bỏ tay ra lại trở thành giống như một tạo kiểu mới của mấy thành viên nhóm nhạc idol.

Namjoon cắn răng rủa thầm, tại sao có thể tùy tiện nhấc tay thôi mà cũng giống phân cảnh MV ca nhạc như vậy?

"Hyung à, dạo này em thấy chán chán sao ấy." Đột nhiên anh thấy cậu bĩu môi, cái mũi chun lại rồi thở ra một hơi dài. Hình tượng lạnh lùng của cậu thế mà trở lại cậu thanh niên dễ thương rồi.

"Hửm? Là chán như thế nào?"

"Em không rõ, chỉ là cảm thấy không biết mình muốn làm gì... Dạo này nhiều cảm xúc nó cứ đến như vậy á, làm em càng phân vân về bản thân hơn." Cậu nghiêng đầu, trên tay que kem đã được ăn gần hết đang nhỏ giọt trên nền đá.

"Hừm... có phải cảm giác bối rối khi chợt nhận ra mình chẳng là ai giữa tất cả mọi người? Hay cảm giác lo lắng về tương lai vì mình đang chưa có gì trong tay, cũng không biết bản thân mơ ước điều gì hay không?"

Taehyung quay sang tròn mắt nhìn người anh đang chỉnh lại gọng kính. Rồi đôi mắt cậu nheo lại, giơ cái que trống không thẳng vào người anh buộc tội.

"Cái anh này cài cái gì vào đầu em đọc suy nghĩ đúng không? Đúng là những tên đeo kính thường là nhân vật nguy hiểm mà..."

Namjoon đảo mắt, mặc kệ cậu tự biên tự diễn một hồi. Cuối cùng đợi khi cậu đã chẹp miệng dừng lại, anh mới liếc mắt rồi tiếp tục.

"Ai cũng sẽ trải qua giai đoạn như em đang trải qua. Anh nghĩ nó là một trải nghiệm giống như tập đi vậy. Trước khi em biết đi thì em cũng không biết sẽ đi như thế nào. Em phải bắt đầu luyện tập, rồi ngã, rồi khóc, rồi lặp lại quá trình ấy. Sau đó em sẽ biết được tại sao em lại muốn đi, em cần di chuyển như thế nào, và rồi bước chân của em sẽ tiến tới đâu."

Anh ngừng lại, để một cơn gió nữa thổi qua. Tiếng xào xạc của tán cây xung quanh hòa vào sự im lặng nhất thời.

Rồi anh nghe thấy tiếng cậu trai ngồi cạnh khe khẽ hỏi.

"Thế anh đã biết được điều đấy chưa?"

Namjoon cúi đầu, tựa như đang hỏi lại lòng mình một lần nữa. Rồi anh ngẩng lên, mỉm cười nhìn bầu trời xanh ngắt trên cao.

"Vẫn chưa. Ha ha ha."

Taehyung đã nhảy lên để chuẩn bị đấm nhau với hyung của mình.

(kooktae) theo chân ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ