12. Tội lỗi

453 41 2
                                    

Sau khi kiểm tra bản thảo lại cuối để đảm bảo không có nhầm lẫn nào khiến Kim Seok Jin phải gọi điện thông báo, Jungkook đã hoàn tất việc gửi email trước ba giờ chiều.

Mỗi lần để cảm hứng thống trị cơ thể liên tục đến khi hoàn thành xong phần truyện, Jungkook cảm thấy khẩn thiết muốn ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn cơ thể và gỡ bỏ căng thẳng trí não. Hắn rất thích nước. Có lẽ bởi trước khi được chạm vào thế giới khô khan này, con người dưới hình hài bào thai vốn đã bơi lộn trong bụng của mẹ từ lâu, nên hòa vào dòng nước cũng giống như một cách chữa trị và tái sinh lại bản thân mình mỗi ngày vậy.

Thời tiết đã đi qua đỉnh điểm của oi bức, trời bắt đầu kéo mưa nhiều hơn từ giữa tháng tám khiến nhiệt độ mấy ngày nay dễ chịu hẳn. Trong bồn sứ cao cấp cỡ lớn, nhiệt độ ấm áp của nước khiến đỉnh đầu của Jungkook dần ẩm ướt muốn đổ mồ hôi, nhưng từng lỗ chân lông trên cơ thể hắn đều thở dài thỏa mãn. Luẩn quẩn trong không gian là hương tinh dầu gỗ hồng mộc được Jungkook, kẻ vốn ám ảnh với các mùi hương, thả vào. Thứ mùi ngọt ngào âm thầm triển khai tác dụng của nó, dịu dàng thâm nhập qua khứu giác rồi tháo gỡ những nút thắt tập trung nằm sâu trong tâm trí của Jungkook, khiến hắn dần thả lỏng đôi mày, đôi mắt, rồi cả khuôn mặt. Suy nghĩ của hắn bắt đầu lang thang.

Vì chương truyện mới này mà Jungkook đã thức mười lăm tiếng liên tục, tức là đêm hôm qua hắn đã không ngủ. May sao sáng nay hắn vẫn nhớ dừng lại công việc để sang đánh thức Taehyung. Dù đã đặt báo thức, nhưng sáng thứ hai lại càng khó nhằn hơn với cậu để dậy đúng giờ so với những ngày còn lại. Việc này cũng khó khăn với cả hắn, khi hắn không muốn sự bình yên và đẹp đẽ trên khuôn mặt cậu trong giấc ngủ bị cưỡng ép biến mất. Như mọi khi, hắn lại an ủi mình rằng mình đang đem ánh dương đến thế giới này, và nụ cười của cậu đã chứng minh điều đó.

Taehyungie của hắn chính là ánh dương. Kể cả khi em cười, khi em tinh nghịch, khi em hờn dỗi.

Kể cả khi em bẽn lẽn nữa chứ. Âm thanh của chính Jungkook vang lên trong đầu khiến hắn đột nhiên mơ hồ. Em đã bẽn lẽn sao? Đúng, hắn tự trả lời, rồi ký ức sáng hôm qua ùa về.

"Jungkookie, cuối cùng em cũng mộng tinh rồi."

Taehyungie của hắn đã thẹn thùng nói như thế khi đứng trước mặt hắn. Giọng nói của em ngọt ngào run rẩy khiến tâm trí hắn cũng run rẩy theo. Đôi mắt em lúng liếng rối bời, nói cho hắn biết em đang cần hắn biết mấy để nói cho em biết điều gì sắp xảy đến. Liệu chuyện này sẽ bắt đầu cho một điều gì đó nguy hiểm, hay chỉ là hành trình trưởng thành đầy phấn khích? Cổ họng bỗng chốc khô khan, Jungkook đã không thể nói lên lời. Giống như mọi thứ về em sau một đêm trở nên thật khác lạ.

Giây phút ấy em chỉ đang mặc chiếc quần đùi mới thay, ngây ngô phơi bày gần hết toàn bộ cơ thể trước hắn. Làn da mềm mại tràn trề sức sống đang ửng hồng, chẳng rõ do sự xấu hổ hay ánh nắng đang ươm mầm lên nó. Cảm giác hấp dẫn như mật ngọt ứa ra trên từng khối da thịt non mềm, từ chiếc cổ thon dài đẹp đẽ đến vòm ngực gầy nằm dưới khung xương quai xanh tỉ mỉ. Hay chăng vòng eo quá bé nhỏ đối với một cậu thiếu niên, và cẳng chân xinh đẹp đang bị ấn giữ trong chiếc lắc như ký hiệu sở hữu của hắn trên đôi chân dài không tì vết.

Thật xấu hổ, bởi lúc ấy hắn đã muốn chạm vào em.

Ngay cả hiện tại khi đang nhớ lại, hắn cũng vẫn muốn chạm vào em dù chỉ trong tâm trí.

Jungkook nhắm nghiền mắt khóa mình trong tội lỗi. Hắn không thể không phẫn nộ khi cảm nhận được cơ thể của mình đang thành thật thế nào. Bởi thứ ở giữa hai chân hắn đang chứng minh cho hắn biết, sự khát khao trong sâu thẳm tâm hồn của hắn dành cho em đã vượt qua tình cảm cha con mất rồi.

Dẫu biết thế, vậy mà hắn vẫn chẳng thể ngừng nhớ lại thanh âm nhỏ nhẹ của em, dáng hình của em và nhiệt độ của em. Trong khi tâm trí Jungkook ngập ngụa trong sự dằn vặt của hạnh phúc, thì bàn tay hắn đã theo bản năng đi xuống dưới, những ngón tay tìm đến nơi sức sống của hắn đang dồn về.

Jungkook cắn chặt hàm răng, nhưng cả suy nghĩ và hành động của hắn đã không dừng lại được nữa. Chúng đang đều hướng về một người. Chúng đồng lòng kêu gào người ấy, đòi hỏi người ấy.

Bàn tay to lớn của hắn bao phủ lấy nguồn cội sinh lực của chính mình, cảm giác ấm áp trùm lên từng dây thần kinh cảm giác ùa về não bộ hắn như khi hắn được ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy trong lòng mình. Để bàn tay bắt đầu chậm rãi di chuyển, Jungkook chậm rãi liếm đôi môi khô khốc của chính mình khi nhớ về đôi môi xinh đẹp và tươi tắn ấy, hương vị của chúng chắc chắn còn thơm ngọt hơn cả hương hồng mộc và chiếc bánh quy bơ phủ đường.

Rồi vẻ mặt yên bình và lặng yên trên giường của em vẫn khiến hắn rung động hiện lên. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể hắn, ngay khi hắn thắc mắc những đường nét ấy đã trông như thế nào vào cái lúc em đạt đến đỉnh trong giấc mơ ướt át đầu tiên trong đời.

Đôi mày xinh đẹp của em có khe khẽ run rẩy vì mất đi sự khống chế? Còn bờ môi của em có chăng đã vụng về hé ra, để thoát ra những hơi thở dốc ấm áp như ngâm nga của em trong vô thức? Và cả cơ thể mỏng manh đó nữa, có phải nó đã run lên yếu ớt, như đang cầu xin một sự giải thoát hay không?

Trong nỗi tuyệt vọng và sự phấn khích, Jungkook ngửa cổ để thoát ra một âm thành gầm gừ. Tốc độ bàn tay của hắn đã tăng lên, và tiếng thở dốc nặng nhọc của hắn đang xâm chiếm căn phòng tắm, rồi không ngừng dội ngược lại vào màng nhĩ của hắn.

Taehyungie của hắn đã lớn rồi. Taehyungie của hắn đã nói với hắn:

"Jungkookie, cuối cùng em cũng mộng tinh rồi."

Con ngươi trong đôi mắt Jungkook mở lớn để tròng đen lan rộng bởi sự phấn khích tột độ. Hắn cúi gập người, nhìn đôi tay dồn dập lên xuống trên thứ bộ phận sưng to trong làn nước, không nhận ra tiếng thở gấp của mình đã trở nên trầm thấp như một con thú. Âm thanh ngọt lịm của cậu đang không ngừng luẩn quẩn bên tai và lấn át trong tâm trí của hắn, kích thích xúc cảm đổ đầy cái bể dục vọng của hắn. Jungkook cảm nhận được cảm giác ấy sắp đến.

Jungkookie là daddy tuyệt vời nhất.

Hắn rùng mình, để tầm mắt đột ngột trở nên nhòe nhoẹt. Tất cả hình ảnh khát khao trong tâm trí trở thành một màn trắng xóa khi dòng điện khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể hắn, dồn nén vào điểm ở giữa hai háng, rồi ép thứ dịch trắng bắn thẳng ra ngoài. Cơn khoái triều kéo dài thêm vài giây khi cơ thể hắn vẫn còn căng cứng, thứ dịch đục tạo thành một đường bắn bên dưới làn nước, nhưng nhanh chóng tan rã hòa vào dòng chất lỏng đã không còn ấm áp.

Sau một hồi, Jungkook ngửa người tựa lưng trở lại trên bồn cầu, đôi mắt của hắn hướng lên trên mà không có tiêu cự. Căn phòng trở nên yên lặng như trước, tựa như muốn nói không hề có một trận xáo trộn nào vừa xảy ra. Nhưng thứ mùi đặc trưng của đàn ông đã ngập ngụa tóm lấy không gian, ép tâm trí còn trống rỗng của Jungkook phải thừa nhận hành động bản thân vừa gây ra.

Đôi mắt đen đúa chậm rãi khép lại thay cho một tiếng thở dài, Jungkook không thể chối bỏ thứ khoái cảm vẫn còn chảy dài trên toàn bộ thân thể, và cảm giác tội lỗi trở lại trong tâm trí.

(kooktae) theo chân ánh mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ