Chương 33. Trò khôi hài

321 32 3
                                    


"Bang!" Ly nước trong tay Du Khanh lập tức rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn.

Âm thanh này cũng thu hút sự chú ý của người khác, Du Khanh đứng phắc dậy, nàng nâng cằm lên, nhìn về phía bàn bên kia, ánh mắt mang theo tia tức giận cùng châm chọc!

Người thanh niên cũng đưa mắt nhìn lại đây, thoáng sửng sốt, hắn do dự một chút nói: "Du tiểu thư?"

Du Khanh ồ một tiếng, đáp lại: "Lương công tử thật đúng là nhân phẩm tốt."

Nhắc tới Lương công tử, Gia Mẫn liền biết, đây là đối tượng Du Khanh xem mắt, hôm qua nàng còn cười khanh khách nói buổi xem mắt đã thành công.

Kết quả, hôm nay lại nhìn thấy người ta ở chỗ này làm chuyện như vậy, thật không biết, hắn và Lục Minh Tuyết cuối cùng có quan hệ gì.

Gia Mẫn Hoài nghi nhìn hai người bọn họ, sau đó đè lại tay Du Khanh, nói: "Sao ngươi lại bất cẩn như vậy? Ngươi ngồi xuống trước! Phục vụ, cho ta một ly nước khác."

Sau đó móc ra một đồng bạc nói: "Làm theo lời ta dặn, đi qua đối diện mời Du Tam phu nhân lại đây."

Du Tam phu nhân là người mai mối cho Du Khanh, cũng là trưởng bối của nàng, Gia Mẫn làm vậy là vô cùng hợp lý. Người phục vụ cầm đồng bạc nhanh chóng chạy đi. Tề ngũ tiểu thư là khách quen, cho nên ở đây phụ vụ nào cũng biết nàng là ai.

Sau một khúc nhạc đệm ngắn ngủi như vậy, vị phu nhân trung niên bên cạnh người đàn ông đang xem mắt cũng mở miệng: "Chuyện này là sao!"

Thanh âm của bà có chút bén nhọn, tức giận nhìn về phía người mai mối và vị phu nhân bên cạnh Lục Minh Tuyết.

"Cô nương nhà các người lén lút cùng nam nhân khác qua lại còn tới đây xem mắt? Uông gia chúng ta dễ cho các ngươi chà đạp như vậy sao?"

Lục Minh Tuyết không nghĩ tới đi xem mắt còn gặp phải Tề Gia Mẫn và Du Khanh, trong lòng có chút bực bội xấu hổ. Nghe câu hỏi khó chịu của người phụ nữ vô tri này, lập tức nói: "Vị phu nhân này, ta cùng Uông công tử không có quan hệ gì cả, mời ngài nói chuyện lịch sự một chút."

"Đồ nít ranh còn dám lớn tiếng với ta, Giang phu nhân, ngươi nói xem, Uông gia chúng ta có chỗ nào đắc tội ngươi. Ngươi liền giới thiệu một cô gái như vậy cho bọn ta! Còn chưa nói tới việc cô ta treo một gương mặt lạnh lẽo với con trai ta! Bây giờ ngươi xem đi, cô ta còn làm ra cái gì, mang theo nam nhân tới buổi xem mắt, còn thô lỗ với ta, là cố ý tát vào mặt chúng ta phải không?"

Giang phu nhân vốn dĩ có lòng tốt muốn làm mai, cũng để nhận lấy sự cảm kích của hai bên gia đình, lại không nghĩ chuyện sẽ phát triển đến nước này. Bà mối không thành còn phải chịu trách móc, bà lập tức xoay người, nói: "Lục Nhị phu nhân, ngài xem đây là chuyện gì chứ?"

Vị Lục phu nhân này không phải mẫu thân Lục Minh Tuyết, mà là nhị thẩm của nàng, trong nhà đem chuyện chung thân đại sự của Lục Minh Tuyết giao cho bà. Bà cho rằng với dung mạo và tài năng của cháu gái, chắc hẳn chuyện hỉ sự này cũng dễ dàng thực hiện. Nhưng ai ngờ, mọi chuyện bỗng chốc trở nên khó coi như vậy.

"Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi! Minh Tuyết, mau xin lỗi Uông phu nhân đi!"

Bà biết lần này đều là lỗi của nhà bọn họ, người ta không hề sai. Bà dùng sức nhéo cháu gái một cái, Lục Minh Tuyết kêu lên đau đớn.

Xuyên thành thiên kim hào môn chân chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ