Chương 47. Hỗ trợ

283 23 0
                                    

Tề đại ca kể lại chuyện xưa, tựa như nước chảy mây trôi, từ đầu tới cuối không hề nhắc đến Cao Như Phong.

Nhưng Gia Mẫn vẫn nhìn ra, trước khi Cao Như Phong chào đời, cha hắn bỏ trốn; mẹ hắn thì như thế kia, cuộc sống của hắn trôi qua hàng ngày ra sao, không cần nghĩ cũng biết. Ngay cả khi nàng không biết, nhưng qua cốt truyện miêu tả Cao Như Phong là "thiếu niên bấp bênh" thì nàng vẫn có thể hiểu rõ.

Dù vậy, Tề Gia Mẫn cũng không cảm thấy mẹ nàng làm sai. Trương Mộng Dao có thể phớt lờ người khác, thì khi người khác đối phó bà ta, đó chính là gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa, mẹ nàng không hề làm tổn thương hay sát hại bất cứ ai. Nếu Cao Thành thật sự tốt, thì sẽ không vướng vào cám dỗ. Chỉ tiếc, bà ta đã tin nhầm nam nhân.

Mọi chuyện kéo theo lúc sau, bất quá cũng chỉ là hiệu ứng domino.

Thật ra Gia Mẫn có cảm giác, cho dù mẹ nàng không an bài hai người dụ dỗ Cao Thành, thì hắn và Trương Mộng Dao cũng không đi được bao lâu. Đó chỉ là chất xúc tác khiến sự tình diễn ra sớm hơn mà thôi.

Thế nhưng đáng thương tiểu Cao Như Phong.

A phi phi phi!

Tại sao phải tiếc thương Cao Như Phong, người ta căn bản không cần.

"Đại ca, huynh nói, Cao Như Phong biết lúc trước ba hắn bị người khác dụ dỗ, là có người cố ý tiết lộ chuyện này sao?" Gia Mẫn lẩm bẩm hỏi.

"Ai biết được? Có lẽ biết, có lẽ không; nhưng xác suất không biết rất cao, suy cho cùng phong cách làm việc của mẹ cũng không phải đầu voi đuôi chuột. Nhưng không quan trọng việc hắn có biết hay không, mà là loại cha mẹ kia, không thể sinh ra một đứa con trai tốt được."

Tề đại ca thật lòng không hy vọng, Cao Như Phong trở thành em rể của mình.

Tề Gia Mẫn bật cười, nói: "Đại ca, huynh bớt nóng giận! Thật ra, muội vẫn không hiểu, vì sao huynh luôn cho rằng, ta nhất định có dây dưa với Cao Như Phong chứ?"

Nàng nghiêng đầu, hỏi: "Vì sao vậy?"

Nàng cảm thấy, ngoại trừ lần "đưa cơm cho hàng xóm" có chút không bình thường, những lúc khác nàng đều rất bình tĩnh mà! Ngay cả ba mẹ nàng còn không nghi ngờ, nhưng đại ca nàng lại một chút cũng không chịu tin.

Tề Gia Cung cười, nói: "Cái đêm nhà chúng ta bị trộm đột nhập, ta biết hắn cũng có mặt."

Tề Gia Mẫn: "......"

Nàng chậm rãi nói: "Hắn giúp muội bắt kẻ trộm, nhưng giữa muội và hắn thật sự không có gì cả!"

Thời điểm Gia Mẫn nói ra những lời này, bỗng có chút chột dạ.

Cứ coi như...... không có gì đi!

Tề đại ca quét mắt sang Gia Mẫn một cái, nói: "Tốt nhất là như thế."

Hắn thể hiện thái độ của bản thân, cũng như người trong nhà, là muốn  Gia Mẫn hiểu rõ, có một số việc hoàn toàn không có khả năng. May thay, Gia Mẫn vẫn là một tiểu cô nương hiểu chuyện.

Nàng nói: "Muội đã biết!"

Hai huynh muội chạy tới chạy lui mấy vòng, khi trở về trời đã tối, hắn bước vào sân, Trương quản gia liền tới bẩm báo: "Đại thiếu gia, Khang Kỳ tiểu thư muốn gặp ngài."

Xuyên thành thiên kim hào môn chân chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ