Chương 11. Cáo trạng

676 61 1
                                    

Tề gia là do Tề ma ma làm chủ, mà Tề ma ma là một nữ nhân siêu cấp quyết đoán.

Khi còn nhỏ nàng đã đi theo phụ thân buôn bán, có chủ kiến, lại có năng lực. Mặc kệ chuyện trong nhà hay ngoài ngõ, hết thảy đều do một tay nàng, người khác không một chút nghi ngờ.

Về phần Tề ba ba, thật ra không có một chút quyết đoán nào, thậm chí cũng không có năng lực, hàng ngày phẩm trà, nuôi chim, nghe kịch. Cho nên nói về việc kinh doanh của hiệu buôn tây, hắn cũng đành bó tay. Có một khoảng thời gian, hắn thậm chí rất muốn ở nhà làm nội trợ, chuyên tâm chiếu cố con cái. Vẫn là Tề ma ma kiên quyết không đồng ý, Tề ba ba mới "rưng rưng" đi làm.

Người ngoài đều không hiểu lựa chọn của Tề ba ba, suy cho cùng, đem hết thảy quyền lực nắm giữ trong tay không phải đúng đắn nhất sao! Sao có thể để phụ nữ ngồi trên đầu trên cổ! Nhưng Tề ba ba luôn cảm thấy, người khuyên hắn đi tranh quyền đoạt lợi đều không phải người tốt.

Hắn đã từng rất tức giận kể với Gia Mẫn - người khi đó mới vừa xuyên qua: Ta biết bọn họ chính là muốn ta vất vả làm việc đến chết, sau đó lấy mẹ con làm vợ.

Đối với người mới vừa xuyên qua, hết thảy còn ngây ngô mờ mịt mà nói, quả thực là khiếp sợ đến đơ người.

Thế cho nên, sau này bất kể có chuyện gì, phản ứng đầu tiên của Gia Mẫn đều là đi tìm mẫu thân!

Tìm phụ thân sao?

Không được không được, không yên tâm nha!

Cho nên hai huynh muội Tề gia không cần suy xét, về nhà chuyện thứ nhất chính là tìm mẫu thân.

Tề ma ma lúc này đang ở thư phòng tính toán sổ sách, nhìn thấy hai đứa con vào cửa, liếc mắt ngó sang đồng hồ, ngẩng đầu mỉm cười: "Huynh muội hai con đi đâu thế? Muộn như vậy mới trở về."

Gia Mẫn nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã 10 giờ tối, đúng là không còn sớm.

Nàng dịu dàng mở miệng, "Chúng con đi Bách Nhạc Môn......"

Lời còn chưa dứt, đã thấy Tề ma ma biến sắc, bà mặc kệ trong tay đang cầm cái gì, liền ném lên trên người Tề nhị ca, y phục màu trắng của hắn lập tức biến thành tranh thuỷ mặc.

Thì ra, ném tới chính là bình mực nước.

Tề nhị ca như quỷ khóc sói gào: "Mẹ, con sai rồi!"

Từ nhỏ bị đánh nhiều, Tề nhị ca đối với toàn bộ quá trình đã rất quen thuộc, lộc cộc quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết xin tha.

Tề Gia Mẫn biết nhị ca đã bị chính mình liên luỵ, lập tức chắn phía trước hắn, giải thích: "Mẹ, là con năn nỉ nhị ca dẫn con đi. Người nghe con giải thích đi!" Nàng giang hai tay nhỏ thẳng tắp của mình.

Tề ma ma rõ ràng là loại người tính tình hiên ngang, phần lớn người bên ngoài đều đánh giá nàng là cứng cỏi, không dễ chọc. Chỉ duy nhất đối với tiểu khuê nữ, luôn có mười phần dung túng và kiên nhẫn. Ngày thường có chuyện gì rắc rối, bà cũng tuyệt đối không cảm thấy khuê nữ bướng bỉnh, ngược lại hết thảy trách tội lên đầu mấy tên ca ca.

Xuyên thành thiên kim hào môn chân chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ