Chương 18.1 Kiêu ngạo

675 44 0
                                    

Bữa tối của Tề gia hoà hợp êm ấm.

Tề đại ca lần ra nước ngoài này thời gian không ngắn, trở về luôn lộ ra vẻ vui sướng, ông ngoại Tề lão cũng đã tới rồi, mấy năm trước người bệnh nặng suýt chết, thân thể tương đối không được khoẻ, ra ngoài cũng không nhiều lắm, nhưng hôm nay cả nhà đoàn viên nên mới phá lệ có mặt.

Mấy người con trai Tề gia khi còn nhỏ đều được nuôi dưỡng bên cạnh ông ngoại, Gia Mẫn lớn lên lại phá lệ giống bà ngoại, cho nên Tề lão gia đối với mấy đứa nhỏ hết mực yêu thương.

Lão nhân gia cũng không mong ước gì hơn, chỉ thấy người một nhà hoà thuận vui vẻ liền cảm thấy thỏa mãn.

Trong bữa tiệc, Tề đại ca mỉm cười nói: "Lần này ra nước ngoài, ta học được rất nhiều kiến thức, nhưng chỉ hận chính mình đọc sách không tốt, không thể hoàn toàn nghe hiểu bọn họ nói cái gì, mọi người biết đấy, tuy rằng mang theo phiên dịch, nhưng tóm lại vẫn có chút bất tiện."

Ông ngoại Tề: "Con bây giờ học cũng không muộn."

Điểm này, ông ngoại Tề có kinh nghiệm, ông năm đó cũng bởi vì vậy, về nước liền nghiêm túc học tập tiếng nước ngoài, cuối cùng thật sự nói lưu loát.

Đây cũng là điều khiến Gia Mẫn vô cùng bội phục ông ngoại, ông thật sự là người tài ba. Bởi vì khi tuổi gần bốn mươi, công việc bận rộn còn chừa ra được thời gian học tập tiếng nước ngoài, hơn nữa còn học rất giỏi, tóm lại người như vậy không nhiều lắm.

Điều này yêu cầu nghị lực và lòng kiên trì rất lớn, mà ông ngoại Tề vẫn làm được.

Tề đại ca cười: "Người nói đúng, căn bản là con lười biếng. Ông ngoại, kỳ thật lần này đi ra nước ngoài, con còn có rất nhiều ý tưởng, nhưng lại thấy chính mình còn quá mức non trẻ, bảo thủ tự phụ, không bằng người tới nhà con ở mấy ngày, chúng ta cùng bàn bạc một chút?"

Hắn ngữ khí thành khẩn: "Không ai hiểu các vấn đề trong kinh doanh như người."

Ông ngoại Tề bật cười, chỉ dừng một chút liền gật đầu: "Như vậy cũng được."

Lão nhân gia luôn sợ người khác cảm thấy mình vô dụng, nghe cháu mình nói lời này thật làm ông cao hứng.

Ông nói: "Quảng Chi, ngươi ít nhiều cũng đi theo nghe một chút, đừng có chuyện gì cũng giao cho Lệnh Nghi, phải vì nó sang sẻ công việc."

Tề ba ba đang ăn uống thỏa thích, nghe được lão thái sơn nói, thiếu chút nữa bị nghẹn, thật lòng nói: "Ba, người cũng biết trình độ ta như thế nào, ta còn không bằng lão đại lão nhị đâu! Kêu ta hỗ trợ, ta chỉ gây thêm trở ngại chứ không giúp được gì! Người tạm tha cho ta đi!"

Dừng một chút, còn không sợ chết nói: "Kỳ thật ta ở nhà làm quản gia cũng rất tốt."

"Không được!"

Ông ngoại Tề cùng Tề Lệnh Nghi đồng thời mở miệng, Tề Lệnh Nghi lạnh lùng quét mắt liếc ông một cái, nói: "Ông đừng có mơ, đi làm cho ta!!!"

Tề Quảng Chi nháy mắt gục đầu xuống, mộng tưởng tan biến!

Gia Mẫn nhìn bên này lại nhìn bên kia, cười trộm phụ thân nàng, ba ba của nàng thật sự rất giống những người nô lệ của công việc nhưng muốn bỏ làm nha!

Xuyên thành thiên kim hào môn chân chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ