Chương 44.

286 26 1
                                    

Mỗi trận mưa thu, mỗi trận hàn*.

*Mỗi trận mưa thu mỗi trận hàn: 一场秋雨一场寒: Sau mỗi trận mưa thu thì nhiệt độ sẽ giảm và mát lạnh dần. Do vậy, miền bắc Trung Quốc thường dùng câu này.

Không sai khi người xưa nói rằng: một đêm trải qua một trận mưa lớn, dường như chia cắt hôm qua và hôm nay thành hai mùa.

Hôm qua còn có thể mặc áo đơn quần chiếc, hôm nay thì không được rồi. Muốn đi ra ngoài phải khoác thêm áo, mở cửa một cái, gió lạnh phả vào mặt, trong gió còn mang theo hơi nước, lạnh như băng cắt vào da thịt. Rất không thoải mái.

Tề Gia Mẫn sáng sớm có tiết học, lão sư lớn tuổi vô cùng nghiêm khắc. Không thể đi trễ, nàng bướng bỉnh không chịu mặc thêm quần áo, bị Tề Lệnh Nghi ép buộc thay lại quần áo ấm áp dày dặn. Bởi vì quá gấp gáp, không quan tâm đến đẹp xấu gì, thoạt nhìn như một chú gấu nhỏ.

Đến khi lên lớp, suýt chút nữa bỏ lỡ giờ học, may mà vẫn chưa muộn lắm, nàng bước vào cùng lúc với lão sư.

Thời tiết thay đổi đột ngột, mọi người vẫn chưa thích ứng, mặc có chút ít, bắt đầu có tiếng hắt xì vang lên, có vẻ như chuẩn bị nhiễm thương hàn. Ngày thường tan học, mọi người đều đi loanh quanh trong khuôn viên trường, nhưng hôm nay thì khác, đến một bóng ma cũng không có. Từng người một lao nhanh ra cổng trường, đón xe kéo rời đi.

Tề Gia Mẫn cũng không khác gì mấy, chỉ là hôm nay xe kéo rất đông khách!

Nhìn xung quanh, vẫn chưa đón được chiếc nào.

Nàng dậm chân xoa tay, cảm giác lạnh đến đóng băng luôn rồi.

Ngay lúc này, một chiếc ô tô ngừng trước mặt nàng, Gia Mẫn nhìn thấy nở nụ cười: "Sư phụ!"

Người trong xe không phải ai khác chính là Du tứ thiếu. Biểu tình của Du tứ thiếu vẫn trước sau như một, nhưng lại nói: "Lên xe, ta đưa ngươi về."

Tề Gia Mẫn cười: "Cảm ơn sư phụ."

Nàng kéo cửa xe đang chuẩn bị bước lên, đột nhiên bị người khác giữ chặt, Gia Mẫn quay đầu nhìn lại, chính là Cao Như Phong. Cao Như Phong nhíu mày, nói: "Sao lại chạy lung tung?"

Tề Gia Mẫn mím môi, khách khí: "Thì ra là Cao tam đương gia."

Nàng rút tay mình ra, lãnh đạm nói: "Cao tam đương gia vẫn nên lịch sự một chút thì tốt hơn."

Lập tức Cao Như Phong lần nữa bắt lấy cánh tay nàng, nói: "Ta đưa em về."

Tề Gia Mẫn có chút bực bội, đẩy mạnh, cáu gắt: "Ngươi làm gì vậy?"

Mặt nàng lạnh tanh, giọng điệu xa cách: "Ngươi còn quấy rầy ta, ta sẽ không khách khí với ngươi!"

Cao Như Phong sửng sốt, sau đó nhìn về vị trí ghế phụ, Du tứ thiếu đang ngồi ở đó, tầm mắt hai người giao nhau, Du tứ thiếu mở cửa bước xuống xe, hắn mở miệng: "Cao tam đương gia làm như vậy không hay đâu?"

Nghĩ lại, Du tứ thiếu và Cao Như Phong cũng có chút quen biết.

Hắn chắn trước mặt Tề Gia Mẫn, nói: "Gia Mẫn tuổi còn nhỏ, không rất thích hợp với trò đùa của người trưởng thành. Cao tam đương gia tốt nhất đừng nên làm khó người khác!"

Xuyên thành thiên kim hào môn chân chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ