Chương 27. Chuyển nhà

455 36 5
                                    

Xuất sư vị tiệp thân tiên tử*, không biết có phải hay không chính là để miêu tả mấy tên trộm này.

*Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm (Đỗ Phủ): xuất quân chưa báo tin thắng trận, thân đã chết trước, khiến cho các anh hùng khóc ướt vạt áo.

Tóm lại Gia Mẫn một chút cũng không khách khí, đánh đấm loạn xạ, bọn họ liền xong đời.

Tề đại ca an tĩnh khoanh tay đứng trong viện, cúi đầu nhìn mấy tên trộm đã bị trói, chỉ là, tầm mắt hắn lại rơi lên trên đùi của chúng, một lúc lâu sau, hắn bước tới một bước, cúi đầu nhìn về phía con dao nhỏ kia, thuận tay rút ra.

"A a a a!" Tiếng thét đinh tai nhức óc vang lên.

Mấy tên trộm căn bản cho rằng mình đã không còn sức để kêu nữa, nhưng sự thật chứng minh, vẫn có thể!

Tề đại ca nhìn con dao nhỏ, quay đầu lại nhìn về hướng khác, không đợi người nọ lên tiếng thì đã thấy con dao trên chân mình cũng đã bị rút ra một cách không thương tiếc! Lại một tiếng thét chói tai vang lên, Tề đại ca thu hoạch hai con dao, lực chú ý không đặt trên người bọn trộm, mà thay vào đó là mấy con dao này.

Tề nhị ca bước tới, hỏi: "Đại ca, có chuyện gì vậy?"

Tề đại ca mím môi, sắc mặt không tốt lắm, hắn nhìn chằm chằm dao nhỏ một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía mấy tên trộm, gằn từng câu từng chữ hỏi: "Vừa rồi, ai cầm dao đâm các ngươi?"

Tề tứ ca ở một bên kinh hô: "Không phải Tề Đại Lực sao?"

Tề đại ca liếc Tề tứ ca một cái, từ cái liếc mắt này Tề tứ ca thấy được rất rõ ràng ba chữ "Ngươi muốn chết", hắn lập tức đem ba tên trộm trói lại, thành thật như một con mèo con, không dám hé răng.

Lúc này Tề đại ca rốt cuộc cũng mở miệng, chậm rãi nói: "Ngươi đi vào an ủi muội muội một chút."

Tề tứ ca há miệng không ra hơi, rốt cuộc cũng nói: "Muội muội cần an ủi sao?"

Thoạt nhìn, mấy tên trộm trước mắt này còn cần an ủi hơn nha! Nhưng dưới ánh mắt giết người của Tề đại ca, Tề tứ ca lập tức phóng nhanh như một con thỏ, tuy hắn cao lớn cường tráng, nhưng hành động vẫn nhẹ như chim.

Tề tứ ca đã bỏ chạy, Tề đại ca lại nhắm tới Tề nhị ca, lần này không cần biết bất luận lý do gì, Tề nhị ca liền lửng thững làm theo.

Hắn là người thông minh, biết nhà bọn họ ai mới là đương gia!

Đại ca, không dám chọc không dám chọc!

Vị này chính là một lời không hợp liền có thể nổ súng!

Tề đại ca mắt thấy mấy tên nhãi ranh đều đã rời đi, nhìn về phía ba tên trộm, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: "Vừa rồi ai cầm dao đâm các ngươi?."

Ba tên trộm đã bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, nghĩ lại chuyện vừa rồi đầu óc rối tung lên, không chỉ bị đánh mà còn có một phần bị dọa sợ, lúc đó không bật đèn, tối đen như mực, ai biết rốt cuộc là chuyện như thế nào chứ!

Bọn họ cũng khẩn trương quá độ, mơ hồ nhớ đến có cái gì đó từ trên lầu nhảy xuống, ngay sau đó lại nhảy lên tường, nhưng lại di chuyển nhanh đến mức không nhìn rõ là người hay ma!

Xuyên thành thiên kim hào môn chân chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ