Chương 46. Rối như tơ vò

314 26 0
                                    

Tề Gia Mẫn trông rất hung dữ, nhưng Khang Kỳ cũng không sợ nàng!

Tất nhiên, nguyên nhân chính là bởi vì trong ấn tượng của Khang Kỳ, Tề Gia Mẫn chỉ là một tiểu thư yếu đuối, mang bộ dáng đáng yêu. Nếu nói nàng tức giận sẽ làm ra chút chuyện gì đó, thì cô ta cũng không tin lắm.

Vì vậy, đôi khi vẻ ngoài là thứ lừa người nhất.

Ấn tượng của nhiều người về Tề Gia Mẫn, có lẽ cũng từ đây mà ra.

Cho dù nàng không phải là một cô gái yêu kiều thật sự, nhưng cũng không thể ngăn người khác cảm nhận nàng như vậy.

Vì vậy, Khang Kỳ cố ý dùng ánh mắt để Tề Gia Mẫn biết, bản thân cô ta không hề dễ chọc. Tuy nhiên cô ta giãy giụa nửa ngày, Tề Gia Mẫn cũng không thèm phản ứng lại, chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta, một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu nói: "Ta thấy cô ta không có vẻ gì đang bị lạnh, cứ để trong sân như vậy đi! À đúng rồi, trông chừng cẩn thận, đừng để người chạy mất."

Nói xong, Gia Mẫn kéo lại áo choàng, xoay người rời đi.

Khang Kỳ cực kỳ phẫn nộ, cô ta không thích nhất thái độ này của Tề Gia Mẫn, tự cho mình hơn người.

Nhưng Tề Gia Mẫn chẳng quan tâm nhanh chóng vào nhà, nàng cảm thấy thời tiết thật lạnh lẽo.

Gia Mẫn xoa tay, nói: "Con thấy bên ngoài còn lạnh hơn so với hôm qua."

Ông ngoại Tề rót cho nàng một tách trà, nói: "Uống chút trà cho ấm người."

Tề Gia Mẫn vân vê chiếc cốc, tựa lưng vào sô pha, nói: "Thật ra con  vẫn luôn không hiểu, vì sao có một số người rõ ràng bản thân làm sai nhưng lại ra vẻ người khác có lỗi với mình."

Ông ngoại Tề mỉm cười chỉ điểm: "Nếu nghĩ không ra, thì không cần phải nghĩ. Bởi vì luôn có một số người không giống với người bình thường; hà tất dùng tư duy của người bình thường nghĩ về những người này. Thậm chí, không ít người biết mình sai, nhưng thích càn quấy, hồ ngôn loạn ngữ, chỉ đơn giản vì muốn thoái thác! Chuyện gì làm không tốt, thì đem nước bẩn hất lên người khác, từ trên người bị hại tìm kiếm cảm giác thỏa mãn. Chỉ thế mà thôi. Cho nên những người này, không cần quan tâm bọn họ nghĩ thế nào, diệt trừ hết là được!"

Tề Gia Mẫn bật cười: "Quả nhiên gừng càng già càng cay, ông ngoại nói rất có đạo lý."

Ông ngoại Tề: "Con hiểu hết, chỉ là có chút xúc động thôi, những điều này ông ngoại hiểu được."

Tề Gia Mẫn cười hì hì: "Vậy con nguyện ý nghe theo người. Những gì người nói con cảm thấy tất cả đều đúng."

Ông ngoại Tề nhìn nàng, nhớ đến dáng vẻ khi nàng mới được tìm về. Lúc ấy nàng gầy guộc xanh xao, ánh mắt đề phòng tràn đầy sợ hãi, hồi lâu sau mới từ từ bình tĩnh trở lại. Nhưng vẻ lo âu thấp thỏm đó thỉnh thoảng vẫn sẽ lộ ra, khiến ông vô cùng chua xót.

Cũng may, ngần ấy năm trôi qua, nàng cuối cùng đã thay đổi.

Tề gia bọn họ không sợ con cháu kiêu căng, chỉ sợ con cháu nhút nhát. Chẳng thà ông tình nguyện để con cháu mình quậy phá long trời lở đất, cũng không hy vọng nàng trở thành người bị người khác bắt nạt.

Xuyên thành thiên kim hào môn chân chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ