Chap 21
Trịnh Tú Nghiên ngồi trong tiệm trà Nhật Isukyo nhàn nhã uống trà, khi còn hoạt động tại Nhật cô thường đến đây uống, trà ở đây đặc biệt thơm ngon, nước trà được lấy từ những giọt sương mai đọng trên lá sen. Cách thức pha trà ở đây cũng vô cùng kì công, mỗi công đoạn giường như đều phải chính xác mới có thể mang lại mùi vị đặc trưng của từng loại trà.
-Quả thực rất thơm! - Trịnh Tú Nghiên nhấp một ngụm cảm thán
Ở trong nhà mãi cũng không thể nghĩ ra được biện pháp gì bởi vậy cô đến đây vừa thưởng trà vừa giúp tinh thần cô thoải mái hơn, Trịnh Tú Nghiên hôm nay đi một mình không có đem theo đám hạ nhân bảo vệ. Nếu chỉ là đi uống trà mà cũng mang theo người mặc áo đen hơn nữa ánh mắt lại như sát thủ không phải dọa khách của người ta chạy hết sao cô cũng không muốn phô trương lớn như vậy đi một mình là tốt rồi. Còn đang uống trà Trịnh Tú Nghiên cảm giác có ánh mắt theo dõi mình trong lòng tự giác nâng lên cảnh giác, khẽ nhếch môi một cái cô kêu phục vụ rồi khỏi căn phòng cô đang dùng, anh ta gật đầu lui xuống. Trịnh Tú Nghiên còn ngồi lại thêm ít nữa đánh giá quân tình, cô ước chừng bọn chúng có khoảng chục người, có lẽ là mang theo ám khí. Nhấp ngụm trà cười nhẹ một cái đứng lên rời khỏi trà quán bộ dáng hết sức bình thản không hề có chuyện gì xảy ra, ánh mắt Trịnh Tú Nghiên lóe lên sự toan tính cô rời khỏi trà quán lẻn vào đám đông người đi đường đến một con hẻm nhỏ vắng người liền mất hút.
-Người đâu rồi? - một tên trong số đó lên tiếng nói bằng tiếng Nhật
-Mấy người đúng là bỉ ổi chục người đi ức hiếp một người còn mang theo vũ khí, như vậy còn gọi là công bằng sao? - Trịnh Tú Nghiên từ đâu xuất hiện xoa xoa bàn tay coi thường nói bằng tiếng Nhật lưu loát
-Ai thèm xem xét công bằng với ngươi. Lên! - một trong số đó lên tiếng đám đồng bọn cùng nhau lao về hướng cô, Trịnh Tú Nghiên vẫn tỏ ra vô cùng bình thản.
Bọn chúng rút ra dao găm rồi đâm từng nhát về phía Trịnh Tú Nghiên, mỗi nhát đều mang theo lực sát thương lớn, muốn một nhát lấy đi tính mạng cô. Trịnh Tú Nghiên thân thủ rất nhanh lẹ né bên này né bên kia vẫn chưa thèm động thủ chỉ đơn giản bị động tránh từng nhát đâm của bọn chúng, bởi vì mải đùa giỡn bọn chúng mà cô không may bị một vết dao xoẹt qua tay. Lúc này bọn chúng thực sự chọc giận cô rồi, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên bị thương bọn chúng rất hả hê, nhưng chưa được bao lâu thì chúng đã phải hối hận. Trịnh Tú Nghiên nhìn vết thương trên tay nở nụ cười rét lạnh, chưa đến 1 phút bọn chúng đều gục ngã.
-Nói, ngươi thuộc bang hội nào? - Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng lên tiếng hai tay bóp ở yết hầu hắn
-Nói! - tên đó rất có nghĩa khí trừng mắt nhìn lại cô
-Nói cho ngươi biết, dù ngươi không nói ta cũng có cách tra ra. Nếu như đã không muốn sống được ta thành toàn cho các người.
Nói xong câu này Trịnh Tú Nghiên một động tác vô cùng chính xác kết liễu mạng nhỏ của hắn sau đó rời đi giống như không có chuyện gì xảy ra.
-Ai nha, kẻ nào dám Trịnh gia bị thương đây đúng là chán sống mà - Quyền Du Lợi nhìn vết thương trên tay Trịnh Tú Nghiên tức giận