Chap 27
Trong màn đêm yên tĩnh, Hoàng Mĩ Anh đang chìm trong mộng đẹp cảm giác hơi ấm xung quanh không còn, giấc ngủ trở lên không thoải mái chậm rãi mở mắt nhìn đến bên cạnh trống không. Cô lười biếng với tay bật lên đèn ngủ mờ nhạt, bước xuống giường khoác tạm áo sơ mi trắng dài của Trịnh Tú Nghiên đi tìm cô ấy, bây giờ là 3h sáng cô ấy không ngủ còn đi đâu không biết nữa. Đi dọc hành lang trống không Hoàng Mĩ Anh nhìn thấy phòng sách sáng đèn chắc là Trịnh Tú Nghiên ở trong đó nên đi lại xem thử, thông qua khe cửa khép hờ cô nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đang miệt mài chăm chút cho những bản thiết kế của cô ấy.
-Sao lại làm việc vào lúc này cơ chứ?
Hoàng Mĩ Anh nói thầm với chính mình sau đó xoay gót đi xuống nhà bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra chai nước quả rót đầy một ly rồi quay trở lại phòng sách. Đẩy nhẹ cửa cô bước vào cầm theo ly nước quả vừa mới rót.
-Nghiên không ngủ giờ này còn muốn làm việc sao? — âm thanh mềm mại của Hoàng Mĩ Anh vang lên đánh thức Trịnh Tú Nghiên đang chăm chỉ làm việc
-Em sao không ngủ lại chạy tới đây, sao lại đi chân không rồi? — Trịnh Tú Nghiên dừng lại công việc đang làm nhìn lên thấy Hoàng Mĩ Anh trong chiếc sơ mi trắng của mình chỉ cài hờ mấy nút, thân thể bên trong ẩn hiện thập phần câu dẫn chân trần tiến đến
-Em bị thức giấc, tất cả đều là Nghiên vẽ sao? — Hoàng Mĩ Anh đi lại gần bàn làm việc của Trịnh Tú Nghiên đưa ly nước cho cô ấy tiện thể nghía qua tác phẩm của Trịnh Tú Nghiên một chút, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bản vẽ tay của cô ấy nó thật đẹp.
-Ừ - Trịnh Tú Nghiên đón lấy ly nước một hơi uống đến một phần ba ly nước đáp
-Thật là đẹp! — Hoàng Mĩ Anh bật thốt
-Thích sao, đều tặng cho em.
Trịnh Tú Nghiên nhếch môi thích thú để ly nước lên bàn tiện tay kéo Hoàng Mĩ Anh ngồi lên đùi mình ôm trọn trong lòng.
-Rất thích! — tiếp xúc với Trịnh Tú Nghiên không hải lần một lần hai nhưng cô vẫn luôn không kiểm soát được nhiệt độ cơ thể mình, thẹn thùng nói hai tiếng thích
-Em giữa đêm khuya ăn mặc như vậy là muốn câu dẫn Nghiên sao?
-Làm gì có?
-Thật sự không có?
-Thật sự, tại vì em...tìm không thấy quấn áo của mình cho nên mượn tạm của Nghiên — Hoàng Mĩ Anh mặt muốn bốc cháy đáp lại câu hỏi của Trịnh Tú Nghiên
Mà Trịnh Tú Nghiên vừa lúc nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh bước vào cơ thể đã không thể kiểm soát ham muốn muốn đem Hoàng Mĩ Anh ở dưới thân tùy ý khi dễ.
-Như vậy em chắc hẳn sẽ không mặc đến đồ lót
-A, Nghiên làm gì vậy?
Trịnh Tú Nghiên cười tà lấy tay mình phủ lên một bên ngực Hoàng Mĩ Anh qua lớp vải nhẹ nhàng nắn bóp, Hoàng Mĩ Anh không nghĩ cô ấy đột nhiên hành động không có phòng bị giật mình la lên một tiếng.
-Em còn không biết Nghiên đang làm gì sao? Em đã hao tổn tâm trí muốn câu dẫn Nghiên vậy Nghiên sẽ không làm em thất vọng — Trịnh Tú Nghiên thổi khí bên tai Hoàng Mĩ Anh thì thầm, khóe miệng bất giác cong lên ma mị