Bonus
-Trịnh Huyền Anh, con ở đâu rồi? Đã uống hết sữa chưa? - Hoàng Mĩ Anh chạy tới chạy lui trong nhà tìm kiếm từng ngõ ngóc để ra cho được đứa con nghịch ngợm của cô
-Mami con ở đây! - Trịnh Huyền Anh 5 tuổi trong trang phục quần soóc áo phông trắng chui ra từ dưới gầm bàn nhoẻn miệng cười nhìn cô
-Con làm gì dưới đó, mau, chui ra đây cho mẹ.
Hoàng Mĩ Anh giả vờ giận dữ chống tay ngang hông, trừng mắt quát cô bé.
-Suỵt, mami nhỏ giọng một chút papa sẽ tìm thấy Huyền nhi!
Trịnh Huyền Anh đưa ngón tay nhỏ xíu để lên miệng nhỏ nhắn làm dấu im lặng, rồi lại liếc ngang liếc dọc, đôi mắt trẻ thơ long lanh như giọt nước sợ Trịnh Tú Nghiên sẽ tìm thấy. Hoàng Mĩ Anh nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi buồn cười, đứa trẻ của cô thực sự rất đáng yêu mà.
-A, hình như papa nghe thấy giọng của ai đó rất giống Huyền nhi nha.
Trịnh Tú Nghiên bất ngờ xuất hiện ngó đông ngó tây, làm bộ làm tịch như thấy như không đánh tiếng.
-Mami, nhanh, che cho Huyền nhi không được để cho papa thấy.
Trịnh Huyền Anh cuống quít cả lên vội lôi kéo Hoàng Mĩ Anh đứng che chắn cho mình, cô rất vui lòng hợp tác đứng ra che chắn cho cục cưng bé nhỏ. Trịnh Tú Nghiên bước dần đến trao đổi ánh mắt và nụ cười với cô ngầm hiểu là cô ấy đã biết và muốn cô cùng cô ấy hợp tác diễn trò cho cục cưng xem.
-A, vợ yêu có thấy cục cưng của chúng ta ở đâu không, hả?
-Cục cưng với Nghiên hai người chơi cái trò gì nha, em cũng không thấy cục cưng của chúng ta ở nơi nào.
-Nghiên cùng với cục cưng chơi trốn tìm nha, em tìm giúp Nghiên đi.
-Vậy sao, vừa rồi hình như là đã chạy vào trong bếp rồi.
-Phải không, hồi nãy Nghiên mới nghe tiếng cục cưng hai người vừa nói chuyện nha.
-Đương nhiên. Nghiên có phải nghe nhầm hay không, cục cưng thực sự đã chạy vào trong bếp rồi.
-Vậy được, Nghiên vào đó tìm cục cưng.
Trịnh Tú Nghiên nháy mắt với Hoàng Mỹ Anh sau giả làm động tác đi vào trong bếp, Trịnh Huyền Anh thấy papa bị mami lừa không nhịn được vui vẻ cười đến sung sướng ra tiếng.
-Hihihi...hihihi...
-À há, papa tìm ra cục cưng rồi nhé!
Bất ngờ khuôn mặt Trịnh Tú Nghiên lộ ra trước mặt Trịnh Huyền Anh làm cô bé giật mình cuống quít bò lùi ra xa cô, chui ra khỏi gầm bàn chạy đến trốn sau Hoàng Mĩ Anh. Trịnh Tú Nghiên còn chưa buông tha cô bé muốn truy bắt đến cùng làm cô bé càng thích thú, tiếng cười trẻ thơ vang vọng khắp phòng khách khiến giai nhân trong nhà nghe thấy cũng phải cười theo. Thực sự là một âm thanh rất vui tai, cả ba người họ cùng đùa vui vẻ không ngừng. Đến khi đã mệt thì ngồi xuống ghế salong gần đó, lúc này Hoàng Mĩ Anh mới hỏi Trịnh Huyền Anh.
-Huyền nhi, sữa mẹ pha cho con đã uống hết chưa?
-Mami...Huyền nhi...đã uống hết!