Chap 37 ( đồng sáng tác author eyessmile_mao )
Trong một xí nghiệp bỏ hoang cách thành phố 250 dặm về phía nam Hoàng Mĩ Anh bị trói ngồi bệt ở dưới đất tóc dài che đi mấy phần xinh đẹp trên gương mặt thiếu nữ, mắt đẹp khẽ chớp ý thức dần dần được cô lấy lại, khung cảnh xa lạ tối tăm thu vào tầm mắt một chút hoang mang hiện trên ánh mắt cô.
"Nơi này là đâu mình tại sao lại ở chỗ này?"
Miệng bị dán băng dính không thể kêu lên tiếng, cử động một chút mới phát hiện chân tay đều bị một sợi dây thừng trói cố định, cố gắng thoát khỏi trói buộc đến đau rát trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất là thoát khỏi nơi này.
Còn đang mải tìm cách tháo sợi dây thừng ra thì một tia sáng truyền đến trong phòng, có hai bóng người một nam một nữ bước vào. Ánh sáng phía sau bọn chúng khiến cô không nhìn rõ mặt hai người này là ai cho đến khi người phụ nữ đó cất lên nụ cười cách mỉa mai.
-Hoàng Mĩ Anh, chào mừng cô đến với địa ngục trần gian!
Hoàng Mĩ Anh giương lên đôi mắt nhìn chằm chằm người phụ nữa kia, đó chẳng phải Mạc Phi Yến ư người còn lại thực quen mắt không biết là ai lại cùng người phụ nữ này thông đồng.
-Dùng ánh mắt này nhìn tôi, hahaha. Thế nào, muốn nói chuyện sao, được!
Mạc Phi Yến bước lên hai bước dùng sức giật miếng băng dính trên miệng Hoàng Mĩ Anh ra khiến cô có cảm giác đau rát mày đẹp nhíu lại, sau đó lại trừng mắt nhìn bọn họ lớn tiếng.
-Mau thả tôi ra!
-Thả cô, hahaha. Đây là điều nực cười nhất mà tôi nghe thấy đấy, Hoàng Tôn anh có thấy như tôi không? - Mạc Phi Yến ha ha cười còn lôi kéo cả Trần Hoàng Tôn bên cạnh
-Hoàng Tôn, anh chính là Trần Hoàng Tôn con trai Trần Khôn? - cái tên này cô nhớ có lần Trịnh Tú Nghiên có nói qua với cô
-Phải, tao chính là con trai của cái người mà bị các ngươi ép vào tù và chịu án tử hình đó
Trần Hoàng Tôn lúc đầu còn cười cười với Mạc Phi Yến đến khi nghe Hoàng Mĩ Anh nhắc đén cha mình thì nụ cười tắt hẳn, quay phắt lại trong mắt toàn lửa giận trừng trừng nhìn Hoàng Mĩ Anh gằn từng chữ.
-Tôi đã nghe Nghiên kể về chuyện này, cha anh ông ấy làm chuyện phi pháp cho nên vào tù là chuyện đương nhiên hơn nữa trước đây không phải chính ông ta đã khiến bác trai phải sống cuộc sống thực vật mấy năm trời sao?
Hoàng Mĩ Anh không cho là đúng nói, cô tin tưởng Nghiên của cô sẽ không tự nhiên đổ oan cho người khác.
-Câm miệng, con khốn. Năm đó là do lão già ý không biết quản lý, cha tao đã giúp lão ta giữ được công ty bọn chúng đã không biết điều còn lấy oán báo ân.
Trần Hoàng Tôn siết chặt cằm của Hoàng Mĩ Anh khiến cô cảm thấy đau nhức hai mắt long lanh nhưng vẫn cứng rắng đáp trả ánh mắt đang long lên của hắn, cô biết hiện tại hắn đã giận tới mất trí rồi cho nên mới đem chuyện trắng đổi thành đen. Mạc Phi Yến đứng ở một bên nhìn hắn siết cằm nhỏ Hoàng Mĩ Anh sắp vỡ đến nơi rồi vội tiến lên ngăn cản hắn.