Chap 39 (cộng sự thê nô eyesmile_mao cho phần giường chiếu hai trẻ, cái nào ác ác ghê ghê là của au viết haha)
M.n nghe nhạc trong khi đọc để cảm nhận tốt hơn ^_^Trịnh Tú Nghiên bế Hoàng Mĩ Anh người đầy máu bằng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện quốc gia An Hảo, bằng uy danh và gương mặt như sát thủ hiện tại của mình các y bác sĩ không ai dám chậm trễ để Hoàng Mĩ Anh lên băng cáng rồi đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật, chiếc băng cáng vừa mất hút sau cánh cửa đồng thời bác sĩ Từ cũng xuất hiện và bước vào phòng phẫu thuật. Trịnh Tú Nghiên có chút ngạc nhiên khi thấy Từ Châu Hiền có mặt trong ca cấp cứu này, Trịnh Tú Tinh vừa đáp máy bay xuống sân bay nghe tin xấu lập tức một đường chạy đến bệnh viện lại thấy Trịnh Tú Nghiên người dính đầy máu ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang khu giải phẫu thì có chút không hiểu cùng lo lắng chạy tới hỏi.
-Chị hai, đã xảy ra chuyện gì?
-Mĩ Anh cô ấy thế nào rồi? - Kim Thái Nghiên vừa đến cũng vội vàng hỏi
-Đang phẫu thuật chưa rõ tình hình - Trịnh Tú Nghiên thất thần liếc nhìn bọn họ một cái mệt mỏi đáp
-Phẫu thuật, chị hai thật ra các người đã giấu em chuyện gì tại sao chị dâu lại phải phẫu thuật còn chị trên người vết thương lớn nhỏ đều có, các người ngồi không rảnh rỗi băng đảng thanh toán lẫn nhau sao? - Trịnh Tú Tinh gấp gáp hỏi dồn
-Cô bình tĩnh chút đi, không phải băng đảng thanh toán lẫn nhau là Mĩ Anh bị bắt cóc cô ấy vì cứu Mĩ Anh nên mới bị như vậy. - Kim Thái Nghiên từ tốn giải thích
-Chị là ai?
Lúc này Trịnh Tú Tinh mới để ý người con gái xuất hiện nơi này sau cô có một khuôn mặt thật xinh đẹp, vẻ đẹp điềm tĩnh tỏa ra khí chất lãng tử lại có điểm trẻ con. Rõ ràng là lớn hơn cô ngang bằng tuổi chị cô nhưng gương mặt thanh tú này lại không giống như vậy khiến cho người ta nghĩ rằng thời gian không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp tinh khiết ấy, giống như là nó sẽ mãi như vậy gương mặt thiếu nữ mới 20, làn da trắng nõn mịn màng không tì vết thu hút ánh mắt của Trịnh Tú Tinh. Điều mà chưa từng xảy ra với cô.
-Tôi là Kim Thái Nghiên, cô nên đi xử lý vết thương của mình trước khi nó nhiễm trùng ở đây có tôi là tốt rồi dù sao ca phẫu thuật cũng không nhanh chóng kết thúc đâu.
Kim Thái Nghiên không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình như vậy đặc biệt là dùng cái loại ánh mắt si mê đó đánh giá cô.
-Tôi không sao? - Trịnh Tú Nghiên cứng đầu nói
-Mau đi đi, tôi không hi vọng cô cứu được Mĩ Anh một mạng thì lại phải nhập viện - Kim Thái Nghiên cứng rắn vậy là Trịnh Tú Nghiên đành phải đồng ý
-Này, tôi gọi chị là Thái Thái được không, ừ, tại vì tên hai người giống nhau quá ý tôi là cô và chị tôi đó - Trịnh Tú Tinh sờ mũi nói
-Không được! - Kim Thái Nghiên liếc mắt nhìn Trịnh Tú Tinh một cái lạnh lùng cự tuyệt ngồi xuống ghế không thèm để ý đến cô
Trịnh Tú Tinh trố mắt nhìn cái con người được xem là có vẻ mặt trung tính kia không thèm để ý đến mình, một loại cảm xúc mang tên khó chịu nhen nhóm trong lòng cô. Lần đầu tiên có một người dám ngó lơ cô như vậy, cô không đẹp sao, hả? Nhưng mà cái kiểu lạnh lùng của cô ấy vì sao lại quyến rũ đến vậy đây, nó khác hẳn so với vẻ lạnh lùng tàn độc tài của chị cô mà nó là sự lạnh lùng trầm tính tỏa ra một nét mị hoặc khác biệt. Điều này thu hút cô, nhếch môi Trịnh Tú Tinh cảm thấy hứng thú với con người này rồi.